Trong bữa cơm đó, cô gọi Lâm Doãn Khanh xuống ăn cơm nhưng bà không chịu xuống. Vương Quỳnh Trang đem cơm lên phòng cho bà, Lâm Doãn Khanh cũng chẳng muốn nhìn mặt Vương Kiên. Đây là cách tránh mặt tốt nhất.
Bữa cơm đang diễn ra rất bình thường, cô vừa mở nắp bát canh cá thì nhăn mặt, bịt miệng đi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Dáng vẻ mệt mỏi của Trần Thanh Ngọc bước ra, bát cá đó được Vương Quỳnh Trang đậy lại. Vương Kiên vuốt lưng cho vợ, mau chóng hỏi han.
- “ Sao vậy vợ? Em không khỏe ở đâu sao? Chẳng lẽ em có.... ”
- “ Em cũng không biết nữa, cái này không rõ. Chắc ngày mai em phải đi kiểm tra thì mới biết được. Anh đừng vui mừng quá sớm, em sợ anh sẽ phải thất vọng. ” Trần Thanh Ngọc mệt mỏi đáp
- “ Em có muốn ăn gì không? ” Vương Kiên ân cần hỏi cô
- “ Anh và các con ăn đi, em không ăn đâu. Em ra ngoài ngồi là được rồi. ” Trần Thanh Ngọc xua tay, cô đi ra phòng khách ngồi
Bữa cơm kết thúc một cách nhanh chóng, anh bảo Vương Quỳnh Trang đưa cô lên phòng ngủ còn mình ở lại dọn dẹp, tiện thể anh pha sữa cho cô.
Vương Quỳnh Trang đưa Trần Thanh Ngọc lên phòng nghỉ ngơi, Vương Nghiêm cũng đi theo cô. Nếu mẹ hai người mang thai, quả nhiên là một chuyện tốt.
Vương Kiên pha hai cốc sữa, cho cô và mẹ anh. Anh đi lên tầng hai, mở cửa phòng của Lâm Doãn Khanh.
- “ Mẹ, con để sữa ở đây, lát nữa mẹ nhớ uống. ” Vương Kiên đặt cốc sữa xuống bàn
- “ Xin đa tạ Vương Thiếu ” Lâm Doãn Khanh nhìn anh rồi đáp
Vương Kiên cúi mặt rồi đi ra ngoài, anh thật sự đau lòng, anh đáng ghét trong mắt mẹ anh lắm ư?
Vương Kiên đi sang phòng ngủ của anh, bộ mặt ủ rũ đến khó coi. Anh cũng biết buồn mà, sao mẹ anh cứ phải như vậy.
- “ Vợ, em uống sữa đi. ” Vương Kiên đưa cốc sữa cho Trần Thanh Ngọc
- “ Mẹ vẫn cứ như vậy sao anh? ” Trần Thanh Ngọc vừa uống sữa vừa hỏi Vương Kiên
Vương Kiên gật đầu, cô thấy mình có lỗi với anh quá. Cô không biết Lâm Doãn Khanh định làm gì. Vương Kiên đặt cốc sữa đã hết lên bàn, hai vợ chồng ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau, Trần Thanh Ngọc dậy sớm để đi làm. Cô muốn xác thực xem có phải là cô đang mang thai hay không?
Giờ nghỉ trưa, cô tranh thủ qua khoa sản khám bệnh. Phạm Thu Hương khám xong thì vui vẻ đưa kết quả cho cô.
- “ Chúc mừng em, thai nhi đã được hai tuần tuổi tuổi. Chị chưa thể xác định được thai đơn hay thai đôi, hàng tháng đến để kiểm tra sức khỏe cho mẹ và bé. ”
Trần Thanh Ngọc vỡ oà trong hạnh phúc, cô không ngờ mình có thể mang thai lần nữa. Chuyện này đến quá đỗi bất ngờ rồi.
- “ Em cảm ơn chị, em xin phép. ”
- “ Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhớ phải thật cẩn thận, em bé chỉ mới được hai tuần tuổi thôi. ”
- “ Dạ em biết rồi ”
Trần Thanh Ngọc chào Phạm Thu Hương rồi đi ra khỏi khoa sản, bé con đến với cô nhanh quá. Nhanh đến mức cô không ngờ tới, Trần Thanh Ngọc muốn nhanh chóng nói với anh nhưng mà để chiều nay về nhà nói thì vẫn hơn.
5h chiều, Trần Thanh Ngọc đi về nhà. Vương Kiên vẫn còn đang ở trong phòng làm việc. Lâm Doãn Khanh nhìn thấy Trần Thanh Ngọc thì liếc mắt nhìn cô, ngụ ý nói bắt đầu kế hoạch. Trần Thanh Ngọc gật đầu đồng ý, cũng may bây giờ không có ai ở phòng khách.
- “ Cô cứ nấu đại cái gì đó, cho mặn quá hoặc cay quá đều được. Tùy ý cô, khiến nó dở nhất là được. Tôi sẽ ăn thử rồi chửi cô, khi đó hãy bỏ nhà đi, như vậy con tôi sẽ chạy theo cô. Tôi sẽ có cơ hội trốn thoát. Nhanh đi, đừng kéo dài thêm thời gian. ”
Trần Thanh Ngọc gật đầu làm theo, trong bếp cũng chỉ có mì gói. Cô nấu theo những gì Lâm Doãn Khanh nói rồi đem ra cho bà, kế hoạch bắt đầu.
Lâm Doãn Khanh ăn thử sau đó lớn tiếng mắng Trần Thanh Ngọc, Vương Kiên, Vương Quỳnh Trang, Vương Nghiêm đều nghe thấy. Họ mau chóng chạy xuống nhà.
- “ Cô không biết nấu ăn hay sao? Vương Thiếu Phu Nhân, cô không muốn làm thì thôi. Cô làm như vậy để làm gì, mẹ cô không biết dạy cô hay sao. ”
- “ Tôi....tôi xin lỗi, tôi không cố ý. ” Trần Thanh Ngọc gắng gượng diễn xong màn kịch này
- “ Có chuyện gì vậy? ” Vương Kiên hỏi
- “ Em.....em có nấu ăn cho mẹ nhưng mẹ không thích thì phải. ”
- “ Cảm thấy không làm được thì đừng làm nữa, muốn đầu độc tôi chết hay sao? Đây là cô cố tình chứ không phải là vô ý. Chẳng lẽ đây là những gì cha mẹ cô dạy cô khi về nhà chồng? ” Lâm Doãn Khanh chửi bới, nháy mắt ám hiệu cho Trần Thanh Ngọc
Cô cũng hiểu, cô rất muốn chạy nhưng cô đang mang thai, cô không thể chạy. Trần Thanh Ngọc nước mắt lưng tròng, cô cố gắng diễn cho thật giống.
- “ Đủ rồi! Em làm gì vậy, anh biết là em không thích mẹ nhưng mà tại sao em lại làm như vậy. Anh cũng biết mẹ gây cho em nhiều đau khổ nhưng mẹ cũng đã biết lỗi rồi, em không bỏ qua cho mẹ được hay sao? Em cớ gì phải làm như vậy? Thanh Ngọc, em nói đi ” Vương Kiên trong cơn tức giận liền chửi mắng Trần Thanh Ngọc
- “ Đúng vậy, em làm như thế đó. Những gì bà ta đã làm đối với em sao em có thể bỏ qua, cho dù đó là mẹ anh thì em cũng không thể tha thứ. Nếu anh cần mẹ mình thì cứ bên cạnh mẹ mình đi, em sẽ đi. ”
Trần Thanh Ngọc tức giận, cô một mạch bỏ ra ngoài. Cô và Lâm Doãn Khanh đã hoàn thành màn kịch do bà dàn dựng, đúng như Lâm Doãn Khanh nói, Vương Kiên liền chạy theo Trần Thanh Ngọc.