Khả Ái mấy ngày nay chạy khắp nơi tìm việc làm thêm. Lục tục mấy ngày cuối cùng cũng tìm được việc làm tạp vụ trong một công ty lớn, tiền lương cũng vừa mà công việc cũng chỉ là dọn dẹp, sắp xếp đồ, lau nhà. Tuy không được làm nhân viên chính nhưng làm tạp vụ cũng được. Thế là Khả Ái vui vẻ trở về nhà nghỉ ngơi để ngày mai còn có sức làm việc.
Ngày hôm sau, Khả Ái mặc áo trắng, quần bò, mặt mày rạng rỡ đi bộ đến công ty. Vào khu tạp vụ, Khả Ái được một bá bá dẫn đi thay quần áo và hướng dẫn những công việc mà mình phải làm. Bá bá này tên Tô Lan, rất vui tính và hiền lành, Khả Ái cực thích vị bá bá trẻ con hài hước này vì bá bá rất thích cười và bá bá rất quý cô.
" Bá Tô! Cảm ơn bá đã hướng dẫn con tận tình như vậy!"
Vị bá bá cười lớn.
" Có gì đâu con! Bá bá rất thích con mà! Ha ha ha! Con xinh đẹp như vầy!"
Khả Ái được bá Tô khen mặt đỏ ửng rất dễ thương, nhỏ giọng nũng nịu.
" Bá Tô!"
Bá Tô cầm cái chổi lau nhà đưa cho cô nói.
" Xấu hổ gì chứ! Bá bá khen thật lòng mà! Thôi cầm chổi lau ra ngoài hành lang lau đi Tiểu Ái!"
" Vâng!"
Khả Ái nhận lấy chổi lau và chậu nước lau nhà ra hành lang chà chà cái sàn vốn sạch bóng. Thái độ làm việc rất nghiêm túc.
Tiếng bước chân trầm ổn đi trên sàn nhà. Người đàn ông mặc một bộ vét đen, tóc vuốt gọn gàng, đôi giày da sáng bóng đi trên sàn phát ra tiếng cộc cộc. Người đàn ông có khí thế bức người, khuôn mặt lạnh lùng ngạo nghễ, dáng người to lớn khiến người ta trông thấy đều phải hạ mình.
Khả Ái không chú ý đến người đàn ông cao ngạo lạnh lùng này mà chú tâm vào làm cho xong công việc bá bá giao. Đến khi cây chổi lau nhà vô tình đè lên đôi giày da sáng bóng của người đàn ông, Khả Ái thấy đôi giày lung linh đến chói mắt hiện tại đang bị cây chổi lau nhà ướt át quẹt lên xuất hiện một vệt nước dài thì lộ rõ vẻ mặt bối rối. Ngẩng đầu lên thì hoá đá ngay tại chỗ, cà lăm chỉ vào người trước mặt, hét lên.
" É! Đồ biến thái! Sao anh lại ở đây??"
Diễn Tước cao ngạo từ trên cao nhìn xuống thưởng thức vẻ mặt biến hoá liên tục của Khả Ái thì vui sướng nhếch môi.
" Sao tôi không được ở đây? Hử? Ái Ái~"
Khả Ái thấy da gà da vịt nổi lên từng cơn.
" Ai là Ái Ái của anh! Đồ biến thái! Cút đi! Tôi còn làm việc nữa!"
" Hừ! Thẻ vàng tôi cho còn không đủ hay sao?"
Khả Ái cứng đờ người. Thẻ vàng. Tận mấy con số đều đã đổ vào tiền thuốc của em cô hết rồi. Tuy đủ dùng nhưng cũng không chống cự được lâu. Nếu đủ, cô đã không phải đi làm việc như thế này. Là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mà thôi. Khả Ái ngẩng mặt lên nhìn Diễn Tước.
" Không đủ dùng! Không đủ dùng!"
Mắt Diễn Tước loé lên một tia xảo quyệt, cười cười lấy từ trong cặp ra một tờ giấy, một cái bút đưa cho Khả Ái, nói một hơi thật dài.
" Không sao! Kí một chữ! Tiền trong ngân hàng của tôi, em muốn tiêu như thế nào tuỳ em. À còn khuyến mãi một ông xã đẹp trai lên được phòng khách, xuống được phòng bếp như tôi!"
Hành lang không một bóng người, lặng yên như tờ. Khả Ái hoá đã lần hai. Mặt dần dần đen lại.
" Anh...Hừ! Còn lâu! Tránh ra tôi còn làm việc!"
Diễn Tước đứng im, trên mặt vẫn còn nụ cười nhếch. Mặc Khả Ái đẩy như thế nào vẫn không dịch chuyển.
Bỗng Diễn Tước cầm chặt lấy hai tay Khả Ái kéo vào lòng. Giọng trầm ấm cất lên.
" Tôi bao em. Một tiếng. Cuối tháng lương gấp đôi, tiền thưởng gấp ba."
Khả Ái thắc mắc.
" Anh là ai mà dám nói như vậy!"
Diễn Tước lôi ra từ túi áo danh thiếp màu đen tinh xảo đưa cho Khả Ái. Khả Ái hoá đá lần ba.
Moẹ nó! Gì chứ! Chủ tịch tập đoàn NT.
Lương gấp đôi!
Tiền thưởng gấp ba!
Đầu Khả Ái bắt đầu hiện lên những con số dài đằng đẵng. Phải biết số người muốn làm việc trong tập đoàn NT xếp hàng dài hơn cả vạn lý trường thành. Nhưng muốn vào được công ty, trong 1000 người, chỉ có ít hơn 100 người được tuyển. Nhân tài trong côn ty đầy rẫy. Khả Ái mới đầu xin việc trượt ngay từ vòng gửi xe, nhưng không biết vì sao mà đến lần thứ n thì được tuyển vào làm tạp vụ. -,-
Tiền lương tạp vụ cũng có thể coi là nhiều, nếu mà nhân 2, tiền thưởng nhân 3...giàu to rồi!
Khả Ái mơ mộng YY một mình cười hắc hắc max gian xảo. Đến Diễn Tước cũng phải phì cười với bộ dạng này của Khả Ái. Hỏi lại lần nữa.
" Được không?"
Khả Ái đang trong dòng suy nghĩ miên man bỗng chốc bị giọng nói của Diễn Tước kéo xuống. Vội trả lời sợ Diễn Tước đổi ý.
" Ok! Ok!"
" Vậy được! Vào thay quần áo! Tôi dẫn em đi một nơi!"
" Chờ tí"
" 5 phút"
" Đồ nhà tư bản độc ác!!!"
" Tôi trả tiền cho em!"
" Hừ..."
__________________-,-___________
Ní hào!
Chuyện là bắt đầu từ tuần này. Mỗi tuần Lé chỉ đăng được một chap vì mai là Lé phải sang trường tập trung hông biết là cái vẹo gì nữa. Chắc lại đi học rồi. ???
( Đọc xong nhớ vote! Ít vote qué!")