Ban công tầng ba biệt thự Lê Gia. Lê Gia Hào đứng lặng yên nhìn ra bên ngoài khoảng trời, trên tay là một ly rượu vang, mái tóc vẫn còn có đôi chút ẩm ướt, toàn thân mình toát lên một cỗ hơi thở tịch mịch.
"Chú làm gì mà đứng đây một mình vậy?"
Lê Gia Tuệ đi đến bên cạnh Lê Gia Hào, trên môi là nụ cười có phần khó hiểu, phá vỡ sự yên lặng.
Lê Gia Hào không quay lại giọng nói không rõ cảm xúc vang trong không gian.
"Rảnh rỗi ngắm cảnh đêm mà thôi..."
Lê Gia Tuệ:"Vậy sao? Chú lâu lâu mới trở về nhà một chuyến, sao không cùng ba mẹ hàn huyên đôi câu?..."
Lê Gia Hào:"Anh tìm tôi chỉ vì nói điều này? Anh không cảm thấy nhàm chán hay sao?"
Lê Gia Tuệ:"Được thôi nếu chú không thích anh cũng không có nhiều lời nữa... anh tìm chú là vì chuyện bộ sưu tập mới sắp trình làng của tập đoàn, chú xem vị trí vedette và first face..."
Lê Gia Hào:"Không thể..."
Lê Gia Hào không để cho Lê Gia Tuệ nói hết lời đã cắt ngang ngay lời nói, tay anh khẽ đung đưa ly rượu, ánh mắt nheo lại như có như không tỏa ra sự nghuy hiểm làm không khí có phần bị giảm xuống...
Lê Gia Tuệ bị cắt lời cộng thêm từ chối thì sắc mặt trở lên âm trầm vài phần, giọng nói cũng không còn mang theo ý cười như trước nữa.
"Tại sao?"
Lê Gia Hào:"Bộ sưu tập lần này là do cô HeLen toàn quyền phụ trách, cho dù là ai thì cũng không thể nhúng tay vào nếu không được cô ấy đồng ý... lại nói chuyện này là chuyện công vậy nên có gì anh nên đến công ty bàn, giờ tôi mệt rồi muốn đi nghỉ..."
Lê Gia Tuệ hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền, ánh mắt âm trầm thêm vài phần u tối nhìn theo bóng Lê Gia Hào bước đi.
Trên giường lớn Lê Gia Hào nằm nhìn lên trần nhà, một mảng ký ức hiện về. Hình ảnh của hai cậu nhóc đang trèo cây xoài trong một vườn trái cây.
"Anh... bên trái kìa... bên trái có một quả rất to, chín vàng rồi..."
Cậu nhóc ở dưới gốc cây tầm sáu bảy tuổi đang chạy lăng xăng ngó nghiêng cố nhìn xiên qua kẽ lá để thấy những quả xoài trên cây, miệng không ngừng nói vị trí cho một cậu nhóc khác đang ở trên cây.
Cậu nhóc ở trên cây theo chỉ dẫn của em mình cũng dần tìm ra những quả xoài chín mọng thơm lừng để bẻ.
"Đâu... anh không thấy quả nào cả Hào ơi..."
"Ở bên trái anh ý... cành thứ hai..."
"Đây á..."
"Đúng rồi... dịch ra bên ngoài một chút..."
Khung cảnh thay đổi vẫn là hai cậu nhóc ấy, trên một con đường nhỏ từ trường trở về nhà gặp một đám nhóc lớp lớn hơn chặn đường muốn lấy đồ ăn của hai cậu nhóc vậy là cả hai cùng đám nhóc đó ẩu đả, kết quả là cả hai đều lấm lem cả người nhưng sau đó liền nhìn nhau cười rồi lại đứng dậy nắm tay nhau cùng trở về nhà...
Ở một khung cảnh khác một cậu nhóc đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, ánh mắt ngây thơ nhìn anh trai mình nài nỉ.
"Anh... em muốn ăn bim bim có hình siêu nhân... anh mua cho em đi..."
Cậu nhóc là anh trai có chút lưỡng lự nhưng thấy em mình bị bệnh năn nỉ thì cũng gật đầu đồng ý.
"Được... em nằm đây truyền nước, anh đi mua cho em..."
Cậu nhóc em nghe anh nói liền vui mừng cười khanh khách.
"Dạ..."
Ầm...ầm... ùm...rào...rào...
Tiếng sấm ngoài trời cùng những tia chớp sáng lóe lên xé toang màn đêm cắt ngang dòng ký ức của Lê Gia Hào. Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ đóng chốt lại, kéo rèm... rồi lại đị tới rót một ly rượu.
Đã bao lâu rồi anh mới có thể nhớ lại những mảnh ký ức chân thực đến vậy. Anh đã từng có một người anh trai thân thiết gắn bó, yêu thương tới nhường nào. Nhưng có lẽ thời gian, cuộc sống đã mang đi mất của anh một người anh rồi chăng?
Kể từ ngày người anh trai này của anh trở về, nhưng khi gặp lại người anh mà mình ngày nhớ đêm mong ấy, Lê Gia Hào lại không có cảm giác thân thuộc nào cả, hoàn toàn là xa cách.
Ban đầu anh cũng muốn thân cận với anh ta tạo lên một tình anh em bền vững như thủa ấu thơ. Nhưng khi chung sống người anh này mang đến cho anh một cảm giác xa lạ cùng lạnh lẽo.
Không khí gia đình vì anh ta mà trở lên mù mịt, như muốn nổ tung. Ngay cả em gái anh cũng cảm thấy ngột ngạt và xa cách với người anh lâu ngày trở về này. Chỉ có ba mẹ anh là cảm thấy thiếu nợ người con trai này vậy là ra sức bù đắp, không cảm thấy có gì là không đúng cả.
Em gái anh đã có lần nói với anh, anh trai của bọn họ giường như có một mặt nạ ngụy trang rất dày, thứ anh ta muốn đó chính là quyền và tiền mà thôi. Mọi chuyện có lẽ cũng không tới nỗi như bây giờ cho tới khi...
(Còn Tiếp)