Bầu không khí trong phòng như lạnh lẽo thêm vài phần, Lê Gia Hào nhìn sang luật sư của mình, cùng giám đốc thiết kế vẫn đang yên lặng ngồi ở đó, nói.
"Phần còn lại giao cho các anh, nên làm thế nào thì làm như vậy, chiếu theo luật mà làm."
Vũ Bình nghe Lê Gia Hào nói như vậy thì cuống cuồng, nước mắt rơi như mưa, trong lòng gào thét tuyệt vọng "Xong rồi... lần này xong thật rồi...". Đầu óc cô ta nhanh chóng vận chuyển, chợt cô ta nghĩ ngay tới Lê Yên Thư, giờ đây chỉ có Lê Yên Thư mới có thể cứu cô ta mà thôi.
"Anh Hào... anh không thể làm như vậy với em được. Cho dù anh không nể mặt tăng cũng nên nể mặt phật chứ. Em là bạn của Thư, xin anh... xin anh bỏ qua cho em lần này, chỉ một lần này thôi, em đảm bảo sẽ không có lần sau nữa đâu ạ..."
Vũ Bình vừa nói xong, bỗng cửa phòng bị mở ra, người đi tới chính là Lê Yên Thư. Vũ Bình nhìn thấy Lê Yên Thư thì như người chết đuối vớ được cọc vậy, vôi vàng chạy tới, nhưng bất ngờ...
Bốp...
Một cái tát như trời giáng táng xuống mặt cô ta. Vũ Bình bị một tát này làm cho choáng váng đầu óc, đáng muốn nhảy tới cào cấu thì nhận ra người vừa tát mình chính là Lê Yên Thư thì cô ta vội vàng tỏ ra ngây thơ, ủy khuất mà nhìn Lê Yên Thư.
"Thư... cậu... cậu... cậu sao lại đánh mình? Mình đâu có làn gì sai cơ chứ?"
Lê Yên Thư lửa giận bừng bừng chán ghét nhìn Vũ Bình, đi tới trước mặt cô ta, giơ điện thoại nên, ấn một cái, mở ra một đoạn video, trong video có một đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau ở trong một phòng khách sạn, cuối cùng sau khi đã thỏa mãn người phụ nữ nằm nép trong ngực người đàn ông mà thủ thỉ.
"Anh... anh cần gì phải để ý tới một con gà không biết đẻ trứng như vậy chứ, với lại anh cũng yêu thương cô ta gì cho cam."
Người phụ nữ kia chính là Vũ Bình còn người đàn ông kia chính là Quân chồng của Lê Yên Thư. Vũ Bình trân trân nhìn vào màn hình điện thoại còn chưa biết nói gì thì đã bị Lê Yên Thư túm lấy tóc giật ngửa đầu ra đằng sau.
"Nói... chúng mày đã gian díu với nhau bao lâu rồi hả? Tại sao mày lại làm như thế với tao? Tao luôn coi mày là chị em tốt, đối xử với mày như thế nào mà mày lại cắn tao như vậy hả? hả...hả?"
Cứ mỗi một lần hả là Lê Yên Thư lại giật một cái, Vũ Bình bị bất ngờ, lên không phản kháng lại được gì cả. Thấy tình cảnh này Lê Gia Hào ra hiệu cho trợ lý Lãnh cùng Luật sư và giám đốc thiết kế đi ra ngoài. dù sao đây cũng là chuyện gia đình, nhiều người biết không hay. Trần Thanh Trúc và Lục Vĩ Thanh cũng biết ý mà lui ra, nhưng Lê Gia Hào lại nắm lấy tay Trần Thanh Trúc lại, Lục Vĩ Thanh hiểu ý tự mình đi ra ngoài trước. Trần Thanh Trúc nhìn Lê Gia Hào khó hiểu. Lê Gia Hào thấy biểu tình của cô bèn nói.
"Em không phải người ngoài thì cần gì phải tránh, với lại nhìn tình hình này lát nữa còn cần em giúp anh một chút, dù sao con gái với nhau dễ nói chuyện hơn nhiều. Anh lại không biết an ủi ai bao giờ cả."
Vũ Bình bị đánh đau cũng phản kháng quyết liệt lại, đưa tay muốn đánh lại Lê Yên Thư, Lê Xuân Trường thấy vậy liền đi tới ôm lấy Lê Yên Thư ra sợ cô bị thương, Lê Yên Thư tức giận, liền quát.
"Trường... em lôi chị ra làm gì? Cái con đĩ này, hôm nay chị phải cho nó một trận."
Lê Xuân Trường đưa mắt cầu cứu Lê Gia Hào. Lê Gia Hào nhìn em gái mình, giờ đây còn đâu cái dáng vẻ thanh cao thoát tục của một giảng viên đại học nữa chứ, anh đúng là hôm nay mới là lần đầu tiên được nhìn thấy bộ dáng này của em gái, trong lòng không nói rõ ra được có tư vị gì.
"Thư... như thế đủ rồi... đánh cũng đánh rồi, mà em đánh cô ta cũng chỉ làm bẩn tay em mà thôi. Chuyện này cũng đâu chỉ có lỗi của cô ta, người có tội nhất, đáng bị em đánh nhất chính là chồng em kia kìa. Bình tĩnh lại một chút, lại đây ngồi... Trường đi pha cho Thư một cốc nước đi."
Lê Yên Thư sau khi uống xong cốc nước Lê Xuân Trường đưa tới cũng cảm thấy bình tĩnh lại một chút, liền nhìn sang Vũ Bình đang ngồi bệt ở đó, tóc tai xõa sợi, khuôn mặt sưng lên vẫn in hình năm ngón tay.
"Cô nói đi, tại sao cô lại làm như vậy với tôi? Cô luôn mồm nói thích anh tôi, nhờ tôi xin cho cô tới đây làm việc, tôi luôn coi cô là chị em tốt nên cũng giúp cô, muốn tạo cơ hội đưa đẩy duyên phận giúp cô. Vậy mà ở sau lưng tôi cô lại có thể lên giường với chồng của tôi. Cô có còn là con người nữa không hả?"
Vũ Bình ngước mặt lên nhìn Lê Yên Thư cười trào phúng một tiếng, nói.
"Cô tốt với tôi cái gì? Người tôi yêu vốn ngay từ đầu chính là anh Quân, chưa từng thay đổi. Mà cô chính là tình địch, là người đã cướp anh ấy của tôi.... Mà anh cô? Tôi cũng có chút thích thích đấy, tôi vào đây làm việc đúng là vì anh ta đấy. Nhưng mà là vì tôi muốn, tôi muốn chính là tiền của anh ta, là cái danh phận vợ của tổng giám đốc, để làm gì ư? Để trả thù cô, để phá hoại cô và gia đình cô... haha...haha... phá hủy các người..."
(Còn tiếp)