Hàm Nhi thật sự câm nín “…” khuôn mặt vẫn thờ ơ nghe anh nói
“Không những bị bệnh tim mà tôi còn bị đau đầu. Cứ mỗi đêm trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của cô ấy. Cứ như vậy đã bốn năm nay rồi tôi luôn bị cô ấy làm cho mất ngủ…”
Hàm Nhi biết Lãnh Phong đang nói đến cô ấy là ám chỉ ai?
“Thôi đủ rồi tôi biết bệnh của anh rồi? Bệnh này tôi không chữa được để tôi giới thiệu một vị bác sĩ nổi tiếng nhất tên là Rener-X có thể ngài ấy sẽ chữa được cho anh”
“Tiêu Hàm Nhi em đùa với tôi à! Tôi không bị thần kinh đi tìm ông ta làm gì?”
Rener-X là một vị bác sĩ nổi tiếng chuyên về tâm lý học và chữa những bệnh như hoang tưởng, chứng rối loạn nhân cách.
Hàm Nhi liếc Lãnh Phong Thần “Tôi cũng không bị điên mà đi khám cho người không bị bệnh. Mời anh ra khỏi đây tôi còn rất nhiều bệnh nhân khác phải khám không có thời gian nói chuyện với rảnh rỗi như anh.”
Lãnh Phong Thần nghe xong thì nhất quyết không đi vẫn ung dung ngồi vắt chéo chân trên ghế. Những biểu cảm của anh thật khiến cho cô tức đến sổ huyết.
“Anh không đi thì tôi đi!” Cô đứng dậy bước ngang qua anh. Nhưng Lãnh Phong Thần không cho cô rời khỏi mà bắt lấy tay cô kéo lại để cô ngồi yên vị trên đùi anh.
“Anh…đây là bệnh viện không phải trong nhà vệ sinh cũng không phải trong xe của anh. Mau thả tôi ra”
“Không”
“Anh…đồ thần kinh này…”
“Em nói lại tôi là đồ thần kinh một lần nữa xem” Giọng nói của Lãnh Phong Thần gần ngay cổ cô mỗi một lần anh nói đều phả hơi vào cổ cô khiến cho cô cảm thấy cả người nóng ran.
“Anh làm loạn đủ chưa?…ưm…ưm… thả…tôi ra”
Lãnh Phong Thần không nói nhiều sau đó chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại...
Hàm Nhi há miệng định kêu to nhưng chỉ tạo ra cơ hội để đầu lưỡi nóng bỏng của anh luồn vào trong khấy đảo khoang miệng thơm tho của cô.
Nụ hôn của Lãnh Phong Thần càng thêm mãnh liệt, hút trọn hương thơm của cô. Máu trong người anh như càng sôi sục, bừng bừng phấn chấn, hai tay anh giữ chặt lấy mặt cô, hôn đến mức điên cuồng. Anh hôn không một chút nhẹ nhàng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hàm Nhi cố gắng thoát khỏi nụ hôn đó nhưng anh lại quá điêu luyện. Anh hôn lên da thịt cô, hít thở mùi hương tự nhiên từ cơ thể cô, chẳng loại nước hoa nào có thể thay thế được hương thơm này, khiến anh mê luyến không thôi. Anh cứ càng hôn càng nghiện không thể tách ra được chỉ muốn người cô nhập vào người mình mà yêu thương.
Hàm Nhi cảm thấy khó thở khi liên tục lấy tay đẩy anh ra không đẩy được anh, cô lại đập mạnh vào vai anh ý muốn nói là buông tôi ra.
Lãnh Phong Thần cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn khi buông ra còn không quên kéo theo một sợ chỉ bạc.
Lãnh Phong Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng lên vì thiếu không khí của Hàm Nhi thì không khỏi khiến anh buồn cười. Anh nhẹ nhàng véo vào khuôn mặt trắng nõn của cô một cái “Đã hôn không biết bao nhiêu lần rồi mà em vẫn không học được cách thở trong khi hôn sao?”
“…” Hàm Nhi lúc này thật sự rất muốn nói. Nhưng đến cửa miệng rồi lại không thể nào nói nên lời. Nụ hôn vừa rồi khiến cô choáng váng đầu óc từ đầu đến cuối đều để cho anh dẫn dắt và dụ dỗ.
Cô không nói nhưng khuôn mặt cũng đầy tức giận. Lãnh Phong Thần nhận ra điều đó anh tựa cằm vào vai cô nhỏ giọng nói “Anh xin lỗi lần sau trước khi hôn anh sẽ xin phép em trước có được không?”
Hàm Nhi cau mày nói “Còn có lần sau? Lãnh Phong Thần chúng ta đã kết thúc rồi anh làm ơn đừng dây dưa với tôi nữa.”
Anh đẩy cô ra “Hàm Nhi nhìn vào mắt anh. Em có thừa nhận rằng bây giờ em không còn yêu anh nữa không?”
Hàm Nhi không nhìn thẳng cô nói: “Trước kia thì có nhưng giờ anh đối với tôi không bằng một hạt bụi”
“Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, có phải em hết yêu anh rồi không?” Lãnh Phong Thần trong lòng cuộn trào trên nắm chặt tay cô quát
Hàm Nhi nhìn thẳng vào mắt anh nói “Đúng! Lãnh Phong Thần tôi không còn yêu anh nữa nên anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa”
“Được!…Hàm Nhi em thật sự muốn chia tay như vậy sao. Về anh sẽ kí đơn li hôn rồi gửi cho em” Nói xong Lãnh Phong Thần buông cô ra đứng dậy ra khỏi phòng. Trước khi rời đi tâm trạng của anh thật sự rất tệ.
“Sầm…” tiếng đóng cửa như muốn thiêu đốt tất cả những buồn vui của Hàm Nhi