Trong cơn mê man Lãnh Phong Thần nhìn thấy Hàm Nhi cô xinh đẹp như một thiên thần bước tới bên cạnh. Lúc này anh thật muốn đưa tay lên nắm chặt lấy tay của cô không muốn cô phải rời xa mình nửa bước. Nhưng thực tế đó chỉ là ảo giác của anh
Lãnh Phong Thần nước mắt chảy xuống không phải vì đau mà anh khóc mà là vì anh cảm thấy có lỗi với Hàm Nhi chỉ mong cô có thể tha thứ cho những sai lầm của mình.
Vì đã không còn sức lực để chống cự Lãnh Phong Thần cảm thấy mắt ngày một mờ mờ tối mịt rồi ngất đi.
Lúc này Triệt Minh Vũ cho người lái trực thăng thông báo cho Thủ trưởng và muốn ông ta điều các bác sĩ nổi tiếng đến đây để cứu binh sĩ và báo cáo tình hình hiện tại.
Khang Dụ cùng mọi người đi tìm xung quanh đều không thấy tin tức gì. Họ chia nhau ra và đi xuống rãnh núi tìm bây giờ mặt trời cũng đã nên thời tiết ở đây cũng rất khó chịu địa hình nguy hiểm nên việc tìm kiếm có chút khó khăn
Bên Thủ trưởng đã nhận được tin báo từ Triệt Minh Vũ ông vô cùng lo lắng khi biết tin binh sĩ đã bị thương rất nặng và càng lo lắng hơn khi Lãnh Phong Thần bị mất tích.
Ông gọi điện cho bên phía bệnh viện nổi tiếng và chữa trị hàng đầu Trung Quốc. Thủ trưởng cũng có nghe nói khi gần đây bệnh viện đó được bác sĩ nổi tiếng bên Pháp về điều trị, nên ông rất tin tưởng
Sáng sớm Tiêu Kì Nghiên cùng Cố Tuấn Trạch đã đến Trung Quốc
Bên phía bệnh viện Hàm Nhi cùng Tiêu Kì Nghiên và Cố Tuấn Trạch đang thảo luận chế tạo ra thuốc chống virut.
Hàm Nhi đang lo lắng khi không ngờ bệnh dịch ở đây lại nguy hiểm như vậy và có nguy cơ lây nhiễm rất nhanh.
“Đừng lo lắng bên anh có thể cấp bảy mươi phần trăm nhiên liệu cho bệnh viện để chế tạo ra thuốc”_Cố Tuấn Trạch nhìn thấy biểu cảm của Hàm Nhi lo lắng cho mọi người anh rất vui vì có thể hỗ trợ được một chút cho bệnh viện cũng như những bệnh nhân khác
“Vậy làm phiền cậu rồi” _Tiêu Kì Nghiên
“Cốc cốc cốc”
“Vào đi”_Tiêu Kì Nghiên
“Thưa ngài bên phía Thủ trưởng của quốc gia muốn mời các bác sĩ giỏi ở bệnh viện của chúng ta đến phía Bắc chữa trị cho binh sĩ đang bị thương tích rất nặng”
Nữ y tá đưa thư của Thủ trưởng cho Tiêu Kì Nghiên. Anh nhận thư và mở ra đọc, bây giờ bệnh dịch chưa được giải quyết mà đây lại là thủ trưởng muốn nhờ vả nên cũng không thể nào từ chối được
Hàm Nhi thấy vậy liền nói: “Anh chuyện này vậy cứ giao cho em đi, em sẽ đi đến phía Bắc cứu thương còn anh ở lại cùng với các bác sĩ khác nghiên cứu thuốc.”
“Không được phía Bắc đường đi rất nguy hiểm anh không thể để cho em mạo hiểm được còn tiểu Thiên nó sẽ rất nhớ em”
“Anh, bệnh viện và các bệnh nhân khác cần anh, em giỏi về chữa trị vết thương chứ không giỏi về chế tạo thuốc nên anh hãy để em đi anh hãy tin em” ánh mắt kiên quyết của Hàm Nhi nhìn Tiêu Kì Nghiên
“Nếu Liana đã muốn đến đó thì em sẽ đi cùng với cô ấy”_Cố Tuấn Trạch
Tiêu Kì Nghiên cũng không biết làm cách nào đành phải đồng ý với cô “Vậy em nhớ phải cẩn thận, anh sẽ chăm sóc tốt cho bé tiểu Thiên”
Hàm Nhi gật đầu nhìn nữ y tá “Cô trả lời lại với thủ trưởng đi buổi trưa chúng ta sẽ khởi hành”
“Vâng”_y tá
Hàm Nhi được Cố Tuấn Trạch đưa về nhà sắp xếp hành lý
“Em vào sắp xếp hành lý đi buổi trưa anh sẽ đến đón”
Hàm Nhi tạm biệt anh và vào trong nhà. Tiểu Thiên đang chơi với vú nuôi thì thấy cô về
“Momy…sao nay mẹ về sớm vậy”
“Con trai ngoan mẹ lại phải rời xa con mấy ngày rồi” Hàm Nhi ôm lấy tiểu Thiên vào lòng
“Momy…momy đi đâu vậy” cậu bé giọng nói hờn dỗi
“Ở phía Bắc có rất nhiều người bị thương nặng cần bác sĩ tới đó để chữa trị nên mẹ phải đi đến đó, còn ở nhà phải nghe lời vú nuôi cùng bác Kì Nghiên đó nha”
“Nhưng con rất nhớ momy”
“Ngày nào momy cũng sẽ gọi điện cho cục cưng của momy mà chịu không?” Cô hôn nhẹ vào má của tiểu Thiên
Cậu bé dù không vui nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao mommy là bác sĩ cũng phải đi cứu người. Thấy tiểu Thiên như vậy cô cũng không lỡ rời xa cậu bé
“Đội momy về momy dẫn con đi chơi công viên ăn gà rán kfc có chịu không?”
Tiểu Thiên lúc này mới vui vẻ lên “Vâng ạ! Nhưng momy hứa là phải gọi điện cho con”
“Được rồi, con yêu momy hứa. Nào móc nhéo”
Hàm Nhi nhờ vú nuôi sắp xếp hành lí hộ mình. Còn cô cùng với tiểu Thiên ra ngoài mua chút đồ. Đến trưa Cố Tuấn Trạch đến đón cô.
“A chú Trạch, chú đến đón mẹ cháu sao?”
Tuấn Trạch đi đến bế cậu bé lên cao xoay vòng “Đúng vậy, aya dạo này tiểu thiên thần của chú nặng lên rồi thì phải”
“Cháu không phải thiên thần cháu là hoàng tử, thiên thần chỉ dành cho con gái thôi cháu là con trai” Cậu bé nói chuyện như ông cụ non khiến Cố Tuấn Trạch phải bật cười
“Hahaa….”
“Được rồi! Được rồi tiểu hoàng tử đẹp trai nhất thế giới” anh nhẹ nhàng véo má cậu bé.
(Mình cảm thấy mấy chap này hơi rối các bạn đọc có thể góp ý thêm nha) ???