Biệt thự của anh…
Hàm Nhi ngồi xuống bàn ăn trưa, lúc này Hạ Hạ cũng đi xuống, cô vẫn bộ mặt lạnh lùng đó.
Tô Hạ Hạ nói.
- "Cô còn chưa cút đi sao? Tôi đã nói với cô là nhanh chóng rời khỏi đây rồi."
Hàm Nhi mỉm cười: “Cô sợ tôi cướp Lãnh Phong Thần à không phải người anh ta yêu là cô hay sao cần gì phải gấp rút đuổi tôi đi như vậy."
- "Cô?" Hạ Hạ tức giận nói rồi thu lại dáng vẻ này, cô ta không tin mình sẽ không đuổi được Diệu Hàm Nhi này đi.
Tô Hạ Hạ gắp miếng thịt lên, lúc chuẩn bị bỏ vào miệng thì mùi dầu mỡ khiến cô ta phát ngấy.
- "Các người nấu món này cho chó ăn sao? Mùi vị khó chịu quá..ọe.." Cô ta nói rồi bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Hàm Nhi nhìn cô ta, ánh mắt có chút tò mò nhưng rồi cô bỏ qua
Hạ Hạ ngồi trong phòng vệ sinh mà lo lắng không thôi, cô vừa mới trở về, cái thai này chắc chắn không phải của Lãnh Phong Thần, vậy cái thai này là của người đàn ông kia.
Vậy thì người chết sẽ là cô rồi, Hạ Hạ cau mày một lúc, bỗng mắt cô ta sáng lên, có cách rồi.
Hạ Hạ nhàm chán ngồi ở phòng khách xem tivi, cô ta nhìn ngắm bộ móng tay của mình rồi lại cầm hoa quả lên ăn.
"Tít..tít..tít.." Là điện thoại của cô ta, cô ta cau mày nhấc điện thoại lên. Là Giang Ưng, trên mặt cô ta hiện rõ vẻ lo sợ.
- "Alo." Giọng cô ta có chút run.
Bên kia, Giang Ưng nhe răng:"Mẹ kiếp, mày dám trốn tao đi sao? Thấy ông mày hết tiền liền bỏ đi như vậy sao?".
Tô Hạ Hạ đi ra ngoài vườn nói chuyện:"Anh muốn gì?"
Giang Ưng cười:"Cưng à, anh muốn gì em là người hiểu rõ nhất mới phải."
- "Cho tôi địa chỉ, gặp nhau rồi nói chuyện."
—————-
“Thiếu phu nhân cô đi đâu vậy” Quản gia Trương chạy đến hỏi
“Bác Trương à hôm nay cháu đến thăm ông cũng lâu lắm rồi không được gặp”
“Vậy để tôi cho người đưa cô tới đó”
Biệt thự của của ông
“Thưa lão gia Hàm Nhi tiểu thư đến”
“Nhanh…Nhanh cho con bé vào đi” Ông vui vẻ khi lâu lắm rồi không thấy Hàm Nhi đến
“Ông…” cô chạy đến ôm ông Hàm Nhi coi Lãnh Ngạo như ông ruột của mình vậy rất yêu quý ông
“Sao hôm nay cháu lại đến đây thằng nhóc Phong Thần không đi cùng cháu sao”
“Dạ anh ấy bận công việc nên chỉ có mình cháu tới thôi. Hôm nay cháu làm chút bánh hoa quế nên muốn mang cho ông thưởng thức”
Hàm Nhi lấy ra một hộp bánh nhìn trông rất đẹp mắt “Ông thử xem có hợp khẩu vị không ạ”
Lãnh Ngạo cầm nên nếm thử “Ừm ngon lắm không ngờ cháu lại làm ngon như vậy”
“Nếu ông thích thì khi nào cháu rảnh cháu sẽ làm mang qua cho ông”
“Haha…không cần phiền phức như vậy ông chỉ cần hai đứa sinh cho ông một đứa cháu thôi là đủ rồi”
Hàm Nhi á khẩu mặt mày đỏ bừng nên chỉ biết cười ngượng. Một đứa cháu ư xem ra rất khó người anh ấy yêu là Tô Hạ Hạ sau này chỉ có cô ra mới được sinh con cho anh thôi
“Để cháu khám cho ông nha” Hàm Nhi nhanh chóng chuyển chủ đề
“Được được…”
Buổi trưa…
“Thằng cháu này của ông chắc làm việc quên ăn quên uống rồi Hàm Nhi cháu có thể mang cơm đến cho nó được không?”
“Dạ chắc anh ấy…”
Chưa nói xong ông đã kêu người chuẩn bị rồi đưa cho cô một hộp cơm
Quân khu…
Hàm Nhi đến chỗ anh
“Cốc…Cốc”
“Vào đi! Cô đến đây làm gì”
“Ông kêu tôi đem cơm đến cho anh sợ anh làm việc mà quên ăn quên uống”
Lãnh Phong Thần cau mày “Cô đến chỗ ông làm gì? Không phải cô mách ông chuyện gì đó chứ”
“Anh yên tâm tôi chỉ đem một chút bánh đến cho ông thôi ngoài cái đấy ra tôi không nói gì hết”
Thấy anh không trả lời cô đặt hộp cơm lại rồi đứng dậy đi về
Thấy cô có ý định đi ạ lên tiếng “Đứng lại! Tí tôi đưa về ở đây sắp xếp lại tài liệu cho tôi”
Vậy là anh ăn xong rồi tiếp tục làm việc còn cô thì sắp xếp lại giấy tờ. Đây đều là những giấy tờ quan trọng nên anh xem rất kĩ càng toàn những vũ khí bom có số lượng lớn để thực hiện chiến tranh bất cứ lúc nào.
Buổi tối về đến biệt thự, cô lên phòng thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm, anh đi xuống.
- "Hạ Hạ đâu rồi?"
Quản gia nói:"Sáng nay có người gọi điện, Tô tiểu thư ra ngoài từ sớm rồi."