Chương 940:
Long Ngự quay đầu lại nhìn, ánh sáng trong mắt bình ổn và dịu dàng nói: “Anh nhắc nhở cho em biết, nơi này là nước M, là Phong Thành, là địa bàn của Long môn. Cho dù em có chạy ra khỏi tòa nhà này cũng không thể trốn thoát khỏi Phong Thành”
“Long môn sao?”
Nguyệt Như Ca có biết tới Long môn nhưng mà cô ta chưa bao giờ có tiếp xúc với người của Long môn.
“Anh là thiếu chủ của Long môn sao?”
“Anh tên Long Ngự, tất nhiên anh càng hy vọng em có thể nhớ ra được thân phận của anh. Hãy cẩn thận suy nghĩ lại, Tiếu Tiếu, em đừng khiến anh thất vọng”
Nước R, Hàn Thành.
“Thế nào rồi, đã tìm thấy cô Nguyệt chưa?”
“Tạm thời vẫn chưa tìm thấy, chỉ tra ra được cô Nguyệt trên đường đến sân bay ngồi trong chiếc xe có rèm che mà thôi. Chiếc xe đó đã hỏng rồi, được tìm thấy ở xưởng thu hồi để điều tra”
Lão K đã phái một nhóm người đi tìm tung tích của Nguyệt Như Ca, nhưng vẫn như cũ không có tin tức gì.
“Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được cô Nguyệt.”
“Vâng.”
Lão K có chút nóng nảy, đã qua hai ngày rồi vẫn không hề có chút tin tức nào của Nguyệt Như Ca. Nếu như cô Nguyệt thật sự ở trong Hàn thành xảy ra chuyện gì, bảo ông phải ăn nói như thế nào với Hàn Chiến đây?
Vùng sát biên giới phía Tây.
Hàn Chiến cứ cách hai ngày lại gọi một cuộc điện thoại cho Nguyệt Như Ca chứ không phải ngày nào cũng gọi. Bởi vì cô ta nói qua ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm thì không giống như là để hỏi thăm, cũng không giống với nhớ nhung mà giống như đang điều tra vậy.
Hàn Chiến lại không phải kiểu bạn trai dính người đến mức quá đáng, cho nên cứ hai ngày anh ta lại gọi một cuộc điện thoại, vô cùng ăn ý.
Nhưng mà lần này, Hàn Chiến gọi đến ba cuộc điện thoại rồi nhưng toàn bộ đều không ai bắt máy. Mơ mơ hồ hồ như vậy, anh ta luôn cảm thấy cô ta xảy ra chuyện gì đó rồi.
Đúng trong lúc anh ta đang trầm tư, chiếc điện thoại khẩn cấp của anh đột nhiên rung lên, là Lão K gọi tới.
Anh ta bắt máy.
“Ông K, có chuyện gì?”
“Anh Hàn, cô Nguyệt có khả năng xảy ra chuyện rồi Ngay trong đêm, Hàn Chiến từ vùng biên giới vội vội vàng vàng chạy về Hàn thành.
Vừa mới xuống xe, nơi anh ta trở về không phải biệt thự Ngự Lâm, mà là nhà hộ Hàn. Người đàn ông đó một thân xơ xác xông vào nhà họ Hàn.
Đúng lúc này Hàn Phong đang chuẩn bị đi ngủ, sau khi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh thì hơi nhíu mày. Ông mặc một bộ đồ ngủ ở nhà từ bên trong phòng ngủ đi ra, hỏi quản gia: “Có chuyện gì?”
“Ông chủ, anh Hàn quay về rồi.”
Lông mày của Hàn Phong càng nhíu lại chặt hơn: “Nó đang ở vùng biên giới, vô duyên vô cớ lại chạy về đây rồi?”
“Điều này tôi cũng không biết”“
Giọng nói của quản gia vừa dứt, Hàn Chiến đã bước nhưng bước dài tiến vào nhà chính, một thân anh ta tràn đầy sát khí.
“Nhuyễn Nhuyễn xảy ra chuyện rồi, có phải là bố cho người bắt cô ta không?”
Vẻ của Hàn Phong vô cùng nghiêm nghị, giọng nói ông ta trầm lạnh lại rất sắc bén ní: “Con vừa mới về liền mang một thân đầy sát khí xông thẳng vào nhà chất vấn, bố còn chưa hỏi con có được phép từ vùng biến giới về Hàn Thành hay không đâu đấy”
Hàn Chiến chất vấn nói: “Bố là đang chột dạ hay là đang trốn tránh?”
“Hàn Chiến, đây là thái độ anh dùng để nói chuyện với bố anh đấy sao?”
Ánh mắt Hàn Chiến đổ dồn vào ông ta, từng chữ từng chữ một hỏi: “Bố trả lời con trước đi, Nhuyễn Nhuyễn xảy ra chuyện, việc này rốt cuộc có phải bố làm hay không?”