Chiều tối Tử âu xuống khám cho Thiên Nhi,
" Thiên Nhi có sợ tiêm thuốc không "
Tử âu xoa đầu
" Thiên Nhi sợ đau nhưng mẹ bảo Nếu Thiên Nhi ngoan ngoãn papa sẽ về "
Cô bé ngây thơ nói, tự dưng trong lòng tử âu thấy chua xót béo cái má nhỏ rồi nói
" Thiên Nhi giỏ lát mẹ sẽ vào "
Tử âu lui ra ngoài,vừa đụng mặt đầy sát khí của Vĩnh Phong dọa tử âu một trận
" phòng mấy "
" phòng gì "
Tử âu ngốc nghếch hỏi ngược lại
" con co ấy ở phòng nào "
Vĩnh Phong nắm áo tử âu
" 1123 "
Tử âu nhanh chân chạy chốn
Thiên Nhi trong phòng đang nghịch con gấu bông thì cửa bị bung ra một cách thô bạo, Thiên Nhi vui mừng nhào ra cửa ôm chầm
" mami thiên nhi đói rồi "
Nhưng rồi cô bé lại giật mình lùi lại
" chú là ai mẹ cháu đâu "
Thiên Nhi tỏ vẻ sợ sệt
Bỗng dưng bao nhiêu giận hờn trong lòng tiêu tan Vĩnh Phong thật muốn chạm vào cô bé
" ngoan đừng sợ chú là bạn của mẹ cháu "
Vĩnh Phong phong nhẹ nhàng nói anh cảm thấy cô bé thật quen thuộc (con ông đó)
" chú tìm mẹ cháu sao mẹ cháu không có ở đây "
Thiên Nhi dù hơi sợ nhưng vấn lễ phép trả lời
" cháu tên gì mẹ cháu đâu "
Vĩnh Phong lại nhẹ nhàng hỏi
" cháu tên lục Thiên Nhi mẹ chau lát mới vào"
Thiên Nhi lai trả lời
Họ lục? Vĩnh Phong nhíu mày khó hiểu thì cửa được mở ra
" bảo nhi mami đem bánh con thích nè"
Nhược Hy khom người đi vào chẳng hề hay có một người nữa, Vĩnh Phong nhìn cô 10 măm cô thay đổi quá nhiều Chững chạc hơn cô gày đi rất nhiều
" mami có chú tìm "
Thiên Nhi kéo áp Nhược Hy chỉ qua Vĩnh Phong, Nhược Hy liền nhìn dọa cô nhảy dựng
"Phong sao"
Nhược Hy ngạc nhiên không nói nên lời
" mami con lại chảy máu rồi "
Thiên Nhi mếu máo ôm tay cô Nhược Hy vội bấm chuông..
,
15p sao Tử âu nét mặt không tốt nói
" sức khỏe con bé yếu đi cần làm phẩu thuật gấp "
Nhược Hy lòng phập phồng
" cậu tiếng hành đi "
Nói xong Nhược Hy kéo Vĩnh Phong vào một góc khuất
" Vĩnh Phong phong anh có thể cho xin máu anh không có bé rất cần máu của anh anh có thể nể tình chúng ta từng quen biết "
Nhược Hy như loạn lên ca người không ngừng run rẩy
Vĩnh Phong đứng đó nhìn cô ánh mắt phức tạp
" em bỏ tôi đi 10 nam 10 năm sao em về lại bảo tôi hiến máu cứu sống con kẻ khách em xem tôi là thắng ngốc sao "
Vĩnh Phong trào phúng nói nhưng lòng đau như cắt
" em biết mình có lỗi với anh như con bé nó con bé "
Nhược Hy nghẹn ngào nói cô phải nói làm sao,
Vĩnh Phong lách người qua định đi thì một bàn tay nếu lấy anh
" Vĩnh Phong nếu anh đi anh sẽ hối hận cả đời con bé là co gái của anh đó "
Nhược Hy gào lên 10 năm cô nhịn nhục con cộ bị tước đi cha của nó người khác được hạnh phúc con cô thì không sao người làm mẹ như cô phải sựt dậy dành quyền cho con mình
Cả người Vĩnh Phong cứng đơ cô vừa nói gì?
" hy em vừa nói gì "
Vĩnh Phong mất bình tĩnh siết chặt vai cô hói
" xin anh hãy cứu con bé nó là con của anh em xin anh đó "
Nhược Hy lay tay cô Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong lao như tên vào phòng cấp cứu Nhược Hy chi lấy di động gọi cho tử hinh
* 5 tiếng trôi qua phẫu thuật thành công Vĩnh Phong ngồi kế Thiên Nhi, anh có đứa con gái xinh xắn như vậy mà để lạc mất mười năm anh thật vô trách nhiệm
" hy 10 năm em sống làm sao "
Vĩnh Phong phong ôm cô vào lòng mùi thơm của cô làm anh dễ chịu anh tham lam nghỉu
" sống có chút khó khăn nhưng vì hai thiên thần nhỏ em cố gắng cực cũng không sao Tiểu Thiên và bảo nhi diều rất ngoan"
Nhược Hy mĩn cười
" hai? "
Cô nói hai Thiên Nhi thần sao anh chỉ thấy một công công chúa
" lúc đó em đá ma long phương thai một cậu con trai nghịch ngợm một cô công chúa đáng yêu "
Nhược Hy nhún vai,hai người ngồi tâm sự những chuyện đã qua Vĩnh Phong đã lỡ 10 năm lần này cô đừng hồng thoát
" e hem! Mới gặp đã ôm ôm ấp áp "
Tử hinh đâu lùi ra làm Nhược Hy giật nhảy ra khỏi lòng anh mắng
" cậu nha định l2 mình chết vì bị hù sao "
" hai người làm chuyện mờ ám phải không mà sợ ai thấy"
"Cậu bớt nói xàm đi"
Nhược Hy thẹn quá hóa giận ngắn Tử Hinh một cái
" hai người im lặng con bé con ngủ"
Vĩnh Phong lạnh lùng nhắc nhở
*cả phòng rơm rã nói chuyện của bung ra Tiểu Thiên ôm chân Nhược Hy bu lu bù loa
" uhuhu khi nào papa mới về vậy mẹ uhuhu "
Nhìn con khóc Nhược Hy đau lòng ngồi xuống xoa đầu dịu dàng hỏi
" làm sao vậy con trai mà mít ước thế ngoan nín mami thương "
" sao papa lâu về vậy mami ai cũng có papa thương sao con không có mấy bạn không chơi với con bạn con nói con là đứa không có papa mami con muốn có papa uhuhuhu bộ papa không thương con sao mami Tiểu Thiên hứa sẽ ngoan mami bảo papa vế đi "
Nghe con trai nói mà Nhược Hy xót hết cả ruột gan
" Tiểu Thiên ngoan lại đây baba con về rồi Tiểu Thiên nín nếu không baba con sẽ đi nữa đó "
Tử Hinh dỗ dành, Tiểu Thiên nghe dạy đang nháo im nặc
" dì hinh ba con đâu "
Tử Hinh dịu dàng chỉ về Vĩnh Phong đang đứng như gỗ, tiểu thiên ngây ngốc nhìn người trước mặt giống mình như khuôn lon ton đi lại
" chú là papa con sao "
Tiểu Thiên ngước mặt lên nhìn
" đúng papa đây Tiểu Thiên ngoan "
" uhuhu ba sẽ không bỏ Tiểu Thiên đi nữa đúng không "
Tiểu Thiên trèo lên người Vĩnh Phong mèo nheo.
Vĩnh Phong bế lên rồi nói
" con trai không được khóc phải mạnh mẽ lên "
Vĩnh Phong xoa đầu nói Tiểu Thiên gật đầu rồi ôm lấy cổ Vĩnh Phong phong, nhìn cảnh cha con hop vui như vậy Nhược Hy hy cũng vui lây cô biết sao này sóng gió sẽ chờ họ ở phía trước.
Có tý times leo lên edit cho mấy bợn nờ đọc v.v