10 năm một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ người khác thay đổi,chuyện nào đến sẽ đến chuyện nào đi nhất định sẽ đi.
*xoảng*" cô cút ra ngoài cho tôi"
Vĩnh phong hung hăng nắm tóc nhược Nhi ném ra ngoài
" Á Á"
Cú ném làm Nhược Nhi Lăn Từ Cầu Thang xuống
" uhuhu baba đừng đánh mẹ "
Một cô bé chạy lại ôm lấy chân Vĩnh Phong Khóc lóc,Vĩnh phong ánh mắt lạnh nhạt lấy tay hất đứa bé ra ném cho người hầu
"Một đứa trẻ không dữ được "
" Tiểu Phong con lại đánh Tiểu Nhi"
TL.Anh ôm đứa con dâu vào lòng nước mắt rưng rưng
" Là Do cô ta tự Ý xong vào phòng tôi"
Vinh phong đưa ánh mắt lạnh rét
" Hình của cô ấy đâu giao ra đây"
Vĩnh phong đưa tay ra, Nhược nhu oán hận cầm tấm hình trong tay vừa xé ném xuống đất mà dẫm
" 10 năm rồi anh chưa quên cô ta một cái liếc mắt anh cũng khong cho em"
Nước mắt lưng tròng Nhược Hy Nhi ôm ngực mình,Xé xong Nhược Nhi lại hối hận vô cùng vì cô biết bình sẽ ra sao,
Vĩnh phong như nỗi điên xông lại bốp cổ cô ta gầm từ chữ
" thứ hạ tiện như cô không so sánh với cô ấy"
Thuận Tay ném xuống đất rồi quay đi
*
Sân bay ồn ào lôi đi cho khách một cô gái mãnh mai có chút lạnh lùng đôi mắt chứa vô vàng nỗi đau, Mọi người đàn ông diều ngoảnh lại nhìn
Nhược Hy một tay ôm một bé gái một tay dắc một bé trai
Tử Hinh thấy hình dáng quan thuộc nhào lại bù lu bù loa
" trời 10 năm rồi mới liên hệ với mình cậu định dọa tớ à "
Tử Hinh sờ mặt rồi xoay
" stop cậu dạo bảo bối của mình sợ rồi này"
Nhược Hy lắc đầu ngán ngẩm với Tử Hinh
" oa dễ thương quá "
Tử Hinh bé đứa bé gái nựng nịu
"Mami con đói đứa bé trai mếu mếu níu áo nhược hy "
" Vĩnh Phong "
Tử Hinh che miệng thốt lên
" ầu cậu cũng nhận ra à thằng bé quá giống anh ấy cả cuộc đời này anh ấy sẽ không biết mình có hai đứa con "
Nhược hy ánh mắt đợm buồn
Tử hinh nhìn vào Nhược Hy cô gái ngây thơ ngày nào đã là mẹ của hai đứa trẻ xinh đẹp
" tìm quán ăn nào nói chuyện "
Tử hinh vỗ vai kéo nhau ra khỏi sân bay
" 10 năm qua cậu sống làm sao "
Tử Hinh vuốt tóc bé gái kế kính
" rồi hai đứa trẻ này? "
"Sao khi lên máy bay sang pháp chuyến bay của mình bị Trục trặc rơi xuống biển mình may mắn được cứu sống trên một hòn đảo sao khi đến pháp mình sợ anh ấy tìm đến nên đã đổi tên họ, một lần mình cứu vợ của một vị bác sĩ Alex sao khi ngài biết bệnh tình mình thì muốn trả ơn mình đã cứu vợ ông ấy mới đầu mình không đồng ý, nhưng thật sự trùn hợp khi mình phát hiện mình đã có thai bao vui mừng, mình bắt đầu diều trị sao hai tháng thì mình bình thường hồi phục sức khỏe thì cái thai cũng lớn"
Nhược hy lao nước mắt típ tục nói
" diều mình không ngờ nhất chính mẹ của anh ấy khiến chuyến bay rơi"
Tử Hinh che miệng kinh ngạc
" Hai cháu tên gì"
Tử Hinh xoa đầu bé gái
"Dạ cháu tên Thiên Nhi còn anh cháu là Tiểu Thiên ạ "
Thiên Nhi đáng yêu nói
" hy cậu thật có phúc có hai Thiên thần đáng yêu như vậy "
Tử Hinh cười nhìn Nhược Hy
" còn cậu và hàn sao rồi "
Nhược Hy gian xảo nhìn
" bị cậu nhìn ra rôi mình và anh ấy kết hôn rồi cũng có một cậu nhóc láo cá "
Tử Hinh nhìn đồng hồ rồi la lên
" ý chết mình phải về cơm nước rồi hẹn khi khác nha"
" vợ hiền dâu thảo ha ganh tị quá "
Nhược Hy cười trêu chọc đứng dậy trả tiền
" lại trêu mình tạm biệt "
Tử Hinh chạy ra của vẫy tay
"Mami khi nào con mới gặp được ba"
Bé gái ôm cổ Nhược Hy hỏi
"À,chúng ta vào bệnh viện thôi "
Nhược Hy lãng tránh câu trả lời
Ba mẹ con ra khỏi nhà hàng đến bệnh viện
Thật sự xin lỗi các bạn công việt chiếm hết thời gian nên không viết được mình sẽ cố rắng ra