Không cam tâm thì sao?
Không tình thì đã sao?
Tiêu Hoài Nam vẫn là đè con gái nhà người ta lên giường. Ngay cả chính hắn cũng tự ý thức được bản thân không bằng một tên cầm thú.
Nhân danh bị hạ thuốc mà thừa nước đục thả câu. Chiếm tiện nghi của đối phương.
Nhưng đợi hắn tính đến bước tiếp theo mới phát hiện ra. Bản thân hắn không mang theo 'áo mưa' trên người. Nếu như cứ thế cho vào bên trong chẳng phải sẽ để lại hậu hoạn cho sau này sao...
"Mẹ nó."
Hoài Nam không cam tâm rút tay trở về, sau đó nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Lại vô ý phát hiện món đồ chơi của ai đó để quên ở đây. Trong khi tâm trí đang bị thuốc làm phân tâm, hắn cũng không rảnh giành thời gian để suy nghĩ thêm gì nữa.
Chợt nhận ra, nếu như dùng còng số 8 đó trói buộc bản thân lại. Thì hắn có thể giữ mình trong sạch được rồi, ngay cả có ham muốn tình dục cũng không cách nào làm được.
Vừa nghĩ đến đây Hoài Nam liền nhanh chóng hành động. Hắn một tay khoá mình lại bên trong còng số 8, đầu còn lại khoá trên ống sắt ở phòng tắm.
30 phút sau...
Cơ thể của hắn đã đạt đến cực hạng, tay không kìm được mà tự 'làm' bản thân. Nhưng cảm xúc lại chẳng có chút nào sung sướng, ánh mắt vẫn đờ đẫn ngờ nghệch.
Thứ **** **** từ bên trong đột nhiên bắn ra bên ngoài. Sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi.
Đường đường là Tiêu Thống Đốc, Gia chủ Tiêu Gia vậy mà lại rơi vào bước đường này. Mồ hôi ướt đẫm cả cơ bụng săn chắc.
Ấy mà, trời xui đất khiến làm sao. Kiều Mặc lại tỉnh dậy, cô cảm giác như bên trong người sắp có thứ gì nôn ra liền chạy nhanh đến phòng vệ sinh. Bàn chân nhẫn tâm đạp mạnh lên cánh tay của Tiêu Hoài Nam.
Nhưng khi đó cô làm gì có tâm trạng để qua sát người khác. Ngay cả bản thân đang trần như nhộng chạy quanh phòng cũng chẳng hề hay biết gì.
"Ưm... Dễ chịu thật, nhưng mà sao cứ cảm giác thấy lạnh lạnh vậy nhỉ?"
Kiều Mặc sau khi nôn hết đống tạp chất trong người ra mới kịp phản ứng lại với tình trạng cơ thể của bản thân lúc này.
Đang là tháng 9, cũng không thể lạnh đến mức như vậy mà. Cô đưa mắt xuống nhìn một chút, lại bị chính bản thân mình doạ sợ.
"?"
"Đồ chạy đi đâu hết rồi?"
Cô nhẹ nhàng đưa tay đến bên dưới, cứ có cảm giác như đang có thứ gì nhớt nhát chảy ra từ chính cơ thể mình.
Cho dù thế nào Kiều Mặc cũng không thể ngờ được. Bản thân chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy cái gì cũng trở nên xa lạ. Ngay cả bản thân cô cũng không còn nhìn ra chính mình.
Sống 26 năm trên đời cô chỉ duy nhất một lần 'tự sướng' chính là vào năm 18 tuổi. Khi ấy cô bị đống tiểu thuyết đầu độc vào những cảnh lành mạnh kia.
Cô thấy có chút thú vị nên mới muốn thử. Nào ngờ đau đến chết đi sống lại, nên từ đó cô đã không còn làm những chuyện như vậy nữa.
Nhưng, hiện tại lại là thế nào...
Kiều Mặc đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, đầu nhứt đến mức muốn nổ tung thành trăm mảnh vụn.
Ký ức rời rạc dần được cô sắp xếp trở lại. Chẳng phải ban nãy cô đang uống rượu cùng đám bạn, sau đó...
Sau đó thì thế nào, hình như cô có bo tiền cho một tên trai bao.
Chưa kịp nhớ tiếp cảnh phía sau cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ truyền ra từ bên trong phòng tắm bên cạnh. Kiều Mặc không suy nghĩ gì nhiều, thuận tay cầm theo đồ chà bồn cầu cạnh bên.
Chầm chậm tiến vào, đề phòng gặp phải những tên trộm cắp hay là biến thái.
"Mỹ nam với cậu bé to bự?"
"Không phải, khuôn mặt này sao có chút quen quen nhỉ... Hay là từng gặp ở nơi nào rồi."
Kiều Mặc không khỏi ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, vậy mà bên trong phòng cô lại có một người đàn ông đang bị khoá lại.
Trên người không một mảnh vải, thứ đó còn đang phấn khích gọi mời người khác nữa.
Khuôn mặt lạnh nhạt của cô đột nhiên có chút nóng bừng lên. Mắt không chớp, cứ thế nhìn chăm chú vào chổ ngượng ngùng kia.
"Cô, cô nhìn đủ chưa..."
Hoài Nam trừng mắt nhìn đối phương, tay vội vàng che lại 'cậu bé' của mình. Nhưng cũng chẳng có ích lợi gì, hắn hiện tại đã không còn chút sức lực nào để nổi nóng nữa rồi.
Mí mắt cong cong nhắm chặt lại, trên người hắn có nhiều vết sẹo do đạn súng để lại. Cũng có rất vết sẹo giống với hình dạng roi da.
Nhưng những cái đó càng khiến hắn thêm quyến rũ hơn. Kiều Mặc tận dụng chút men say trong người, loạng choạng bước đến sờ mó lung tung.
Cô nhớ ra rồi, khuôn mặt này chẳng phải hồi nãy cô vừa bo tiền cho hắn sao.
Vậy là tên đàn ông này hiện tại đã thuộc về cô, những dấu tích trên người hắn cũng rất giống do cô để lại.
Con m* nó kích thích quá...
Kiều Mặc hơi choáng váng với bản thân. Cô thường ngày tuy có chút ngông cuồng ngạo mạn. Không ngờ say xỉn vào còn đáng sợ hơn.
"Ngoan, đừng phản kháng."
"Đêm nay anh hầu hạ tôi. Ngày mai tôi liền mua cả Vũ Trường này để anh làm chủ."
Cô đưa tay đến nâng lấy chiếc cằm nọ, ngón tay không chịu yên ổn. Di chuyển khắp nơi trên người Tiêu Hoài Nam.
Tiếng nước róc rách bên ngoài không ngừng truyền đến, hai người bên trong lại đang bày ra tư thế ám muội với nhau.
Trái ngược với dáng vẻ yểu điệu của phụ nữ thời nay. Kiều Mặc lại vô cùng bạo gan, cô không tuân theo lễ giáo. Cứ thế muốn chiếm đoạt người ta.
"Không cần, tránh ra."
Hoài Nam đến phút này còn cứng miệng không muốn nhận 'ân sủng' của cô. Đầu tựa vào hõm vai trước mắt, hơi thở trở nên dồn dập.
Miễn cưỡng muốn phản kháng.
Tay của Kiều Mặc vậy mà đã di chuyển xuống bên dưới của Tiêu Hoài Nam. Khó trách hắn lại thở mạnh đến như vậy, thân thể bất giác run lên.
Cảm giác này rất khác với ban nãy hắn tự làm chính mình. Hắn thuận thế cắn mạnh vào bên tai của cô.
"Khốn kiếp... Cô là con đàn bà vô liêm sỉ, là cầm thú, là súc vật... "
"Ưm... Thích quá..."
Thống Đốc nhà ta trong khi mắng chửi người khác. Lại quên khống chế bản thân, vậy mà lại nói hết những lời trong lòng ra ngoài.
Mặt mũi của hắn, sỉ diện của hắn vứt cho chó ăn là vừa.