Chương 19
Nó về phòng rồi vẫn không sao ngủ được, đành cầm điện thoại lên nghịch. Cũng đã gần hai giờ sáng, nó mở trang mạng xã hội (Facebook) lên lướt lướt xem có tin tức gì không. Sau vài ba phút, nó rút ra được một kết luận. Con gái toàn đăng ảnh sexy, lộ trên lộ dưới, con trai toàn đăng ảnh game. Túm váy lại một chữ thôi, CHÁN!
Nó định thoát ra khỏi trang mạng xã hội đó thì màn hình bỗng dưng hiện lên khung một khung chát với nội dung “Đêm rồi vẫn chưa ngủ à?” Chủ nhân của khung chát đó mang một cái tên rất là “hay” làm cho người ta vừa nhìn một lần chỉ muốn nhanh chóng tránh xa: Người đàn ông biến thái đẹp trai. Nó nhìn lên màn hình, vuốt cái cằm nhẵn nhụi rồi trả lời:
Mỹ Nữ Thuần Khiết: -“Hỏi thừa.” Nó còn online thì đương nhiên còn thức.
Người Đàn Ông Biến Thái Đẹp Trai: -“Không thừa. Ý tôi muốn thúc giục em đi ngủ.”
Mỹ Nữ Thuần Khiết: “Ta đi ngủ thì ngươi được cái gì, sao lắm chuyện thế?”
Người Đàn Ông Biến Thái Đẹp Trai: “Thật sự không muốn ngủ? Vậy tôi tìm đến phòng em tâm sự.”
Mỹ Nữ Thuần Khiết: -“Phòng ta? Ngươi không phải siêu nhân.”
.
.
.
Tên biến thái kia không trả lời, rồi nó thấy tên của hắn rõ ràng một giây trước còn sáng, giây sau liền tối sầm. Nằm sấp trên giường, vì nóng nực nên nó chỉ mặc mỗi chiếc quần short thun với cái áo ba lỗ màu đen. Nó chán nản thở dài thườn thượt. Đêm còn dài như vậy, cứ tưởng tìm được người để giải trí rồi, ai mà ngờ hắn lại Out nhanh như vậy. Haizz. Tính mở game lên chơi giết thời gian, tự dưng ngoài cửa phòng lại truyền đến tiếng gõ cửa.
Nó nhảy phóc xuống giường, giờ này lại còn ai đến, chợt trong đầu hiện lên cái tên vừa nãy vừa chát với nó, nó giật mình, xua tan đi ý nghĩ không thực tế ấy. Nhưng mà, rất có thể tên biến thái trên không phải là siêu nhân, mà là một tên biến thái có bản lĩnh thì sao?
-“Tới đây.”
Cửa mở. Ba giây sau, một màn giằng co quyết liệt xảy ra trước cửa phòng 448. Bên trong phòng, nó ra sức đóng lại cánh cửa vừa nãy chỉ mới mở hờ, nhưng dốc hết sức thì cánh cửa vẫn không xê dịch. Bên ngoài, cái tên biến thái chết tiệt mà nó hận không thể móc mũi hắn treo ngược lên cành cây kia cũng ra sức đẩy cửa.
-“Dâu tây, hộc.., cô mở,..cửa..”
Nó từ trong phòng nói vọng ra:
-“Thà chết, hộc…, không… mở.”
Nói xong, nó hét lên một tiếng rồi lấy chân đạp mạnh vào cửa phòng làm cửa phòng đóng sập lại. Nó nhanh tay chốt khóa, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn như tắm, một phần vì trời nóng, một phần vì nó đã vận động quá nhiều. Tên biến thái đẹp trai gì gì đó kia hóa ra lại là cái tên trời đánh ngồi đằng sau nó, là cái tên đã xuất hiện hùng hồn ở chương I (mời xem lại). Xúi quẩy, đúng là quá xúi quẩy. Chợt, tự dưng tim nó nhói lên từng nhịp. Nó ôm lấy cơ thể, hớp lấy không khí nhưng cảm giác khó thở vẫn không mất đi. Mồ hôi bắt đầu túa, chảy dài trên gương mặt sớm đã trắng bệch của nó. Nó ngã quỵ xuống đất, nhăn mặt biểu hiện cơn đau, bên tai vẫn còn mơ hồ nghe được âm thanh từ bên ngoài cửa truyền đến:
-“Đồ ngốc, nếu không…chịu mở cửa thì hãy đi…ngủ sớm đi….”
Tiếp đó là tiếng bước chân rời đi, rồi mọi thứ xung quanh tối dần, không còn âm thanh, hay ánh sáng.
~~~~~~~~~~~~Trong bệnh viện~~~~~~~~~
Nó tỉnh dậy, xung quanh đều là mùi thuốc khử trùng. Mắt vẫn chưa quen với ánh sáng thì bên tai đã nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh. Khẽ cựa mình, quay mặt nhìn sang bên cạnh, nó thấy hắn! Trong lòng nó cất lên tiếng than ai oán: “Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao cái con người kế bên con lại không biết liêm sỉ, mặt dày mày dạn đi giành lấy phân nửa chiếc giường của con vậy? Nếu con không lầm thì con đang là bệnh nhân mà?!!”
Trong lòng tủi thân vô cùng, nhưng mà, nó hiện tại đang khát lắm nên cứ tạm tha cho hắn đi đã, kiếm nước uống trước. Vừa định nhẹ nhàng ngồi dậy, một cánh tay rất tự nhiên ghì lấy người nó lại, nó như nghe được câu: “Nằm im”, và vì vậy, nó nằm im không nhúc nhích. Ngoan chưa?
Hắn phá vỡ bầu không khí im lặng có chút kì dị bằng câu hỏi rất rất được nó ủng hộ: “Khát không?” Và sau khi nhận được cái gật mạnh đầu của nó, hắn ngồi dậy đi lấy nước. Sau khi thỏa mãn cơn khát, nó nhìn hắn rất nghiêm túc, nói:
-“Tôi bị sao vậy?”
Nó không ngốc, nên liền nhận thấy ánh mắt bối rối của hắn. Dù chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, nhưng nó đã thấy. Nó cười cười:
-“Wow, thật sự thì tôi đã trở thành nhân vật nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết rồi đó nha. Chắc là bệnh tình gì nghiêm trọng lắm nhỉ? Nào nào, nói tôi nghe xem.”
Nó đang cố cười nói như đang nói đến việc chẳng liên quan đến bản thân nó vậy, hắn thấy chứ. Tiến đến ôm lấy nó, bàn tay hắn vụng về vỗ vỗ đầu nó, tựa như động viên:
-“Cứ khóc đi, đừng giấu niềm vui hay nỗi buồn trong lòng, sẽ tiêu hóa không nổi.”
Trong vòng tay hắn, nó cảm thấy thật ấm áp. Ừ, khóc trước mặt ai đó, sẽ rất mất thể diện, nhưng với hắn, nó cảm thấy an tâm… Cho đến năm phút sau đó, sau khi nó khóc ròng rã, mắt mũi đỏ hết cả lên, hắn nói:
-“Thật ra cũng chỉ là đau bụng kinh nên ngất xỉu, em không cần khóc nhiều đến như vậy.”
Sau khi hắn dứt lời, nó liền biến thành một tượng đá, không nói không cười không phản ứng. Một vài phút sau đó, hắn bị đạp ra khỏi cửa phòng bệnh, còn bị giọng nói khủng khiếp của nó khủng bố:
-“Đừng để tôi thấy mặt anh nữa!!!!!!!!”
Nó ôm mặt ngồi dựa lưng vào cửa phòng bênh, mặt mũi sớm đã đỏ như quả cà chua vì khóc, nay lại càng đỏ thêm. Trời ạ, thì ra ngay từ lúc đầu, mọi chuyện đã không như nó tưởng tượng ra a… Việc hắn bối rối, là vì hắn ngại về căn bệnh “phụ nữ” của nó! Hắn bảo nó khóc, bảo nó đừng giấu NIỀM VUI hay nỗi buồn trong lòng, rất có thể là vì hắn nghĩ nó đang rất vui mừng khi nó không mắc căn bệnh gì nghiêm trọng….
Không còn gì để nói.
Trần Kim Thư ơi là Trần Kim Thư, mày phải tự kiểm điểm lại mình, chắc chắn phải tự kiểm điểm lại, ngàn lần phải tự kiểm điểm lại. Có lẽ, cũng không nên đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu, nếu không sẽ lại phải ôm mặt nhục nhã như lần này, không ngóc đầu dậy được.