Sau đó Sầm Hạo Nhiên nói cho cô biết về toàn bộ sự việc diễn ra trong hai năm cô bất tỉnh, bao gồm các sự kiện của nhà họ Sầm.
Dương Ái Vân vừa dậy phải tiếp thu một khối tin tức khá lớn khiến đầu đau nhói. Sầm Hạo Nhiên nói đến đoạn Sầm Cảnh Đình đang đối đầu với Minh Tường thì Đan Phượng lên tiếng: “Nói đến đây được rồi, để con bé nghỉ ngơi đi, mai lại nói tiếp.”
Sầm Hạo Nhiên nghe vậy lại mang Liễu Khánh An ra ngoài, cô gái ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, từ nãy đến giờ chỉ nép bên người hắn, nghe bọn họ nói chuyện mà ngáp ngắn ngáp dài, ngủ trong lòng hắn lúc nào không hay. Sầm Hạo Nhiên lại phải bế người trở về phòng.
Dương Ái Vân tĩnh dưỡng thêm hai ba ngày mới hoàn toàn tỉnh táo đi ra bên ngoài hít thở không khí. Cô nhìn những cánh hoa mai bay lả tả trong gió lẩm bẩm nói: “Đã là mùa xuân rồi sao?”
“Bây giờ là tháng ba rồi, sư tỷ xinh đẹp có muốn uống trà hoa cúc không?” Một giọng nói non nớt vang lên, Dương Ái Vân nhìn qua thì thấy cậu nhóc Tiểu Đồng ôm một giỏ hoa cúc đi đến.
"Được.” Dương Ái Vân đáp lời. Mấy ngày nay đều nhờ Tiểu Đồng chăm sóc và kể chuyện cô mới biết, những năm tháng sư phụ rời đi có thu nhận hai đệ tử, một người là Sầm Hạo Nhiên, một người chính là cậu nhóc này.
Cậu nhóc không nói nhưng Sầm Hạo Nhiên quả thật khiến cô bất ngờ. Lúc này cô cũng đã biết được mục đích mà Sầm Hạo Nhiên năm lần bảy lượt nói muốn mình là gì.
Sư phụ đoán được mệnh cách của cô gặp tai ương nên muốn Sầm Hạo Nhiên tìm cách đưa cô rời đi. Thế nhưng hắn lại không thực hiện được, mà mệnh cách của hắn cũng gặp vấn đề lớn, liên lụy đến Liễu Khánh An phải thay hắn chịu nạn. Đây cũng giải thích được lý do vì sao hắn lại muốn tuyệt tình với Khánh An.
Còn về mệnh cách cụ thể của hắn là gì cô cũng không rõ, sư phụ cũng không nói cụ thể mệnh cách của cô, chỉ bảo tùy theo duyên phận cùng ý trời.
Cô không biết mệnh cách của mình xấu tốt thế nào, lúc này cô chỉ có một khát vọng suy nhất là trở về nhìn Cảnh Đình cùng đứa con thân yêu của cô.
Dương Ái Vân sắp xếp lại mọi sự kiện cùng suy nghĩ mấy ngày nay cuối cùng đã có quyết định cho mình.
Lúc này Sầm Hạo Nhiên cùng Đan Phượng cất bước đi tới, bà nhìn thần sắc của cô cũng đoán được chút ít nên hỏi: “Con muốn rời đi rồi sao?”
“Vâng, sư phụ, dù thế nào con cũng phải quay trở lại thành phố Dạ Lan.” Dương Ái Vân trả lời.
Điều này không ngoài dự đoán của Đan Phượng bà nói: “Ta tạm thời không thể ở cùng con, Hạo Nhiên và Tiểu Đồng sẽ theo con trợ giúp.”
“Vậy Khánh An thì sao?”
“Tôi sẽ mang cô ấy cùng đi.” Sầm Hạo Nhiên nói.
Dương Ái Vân nghe vậy lại hỏi: “Liệu Khánh An có thể khôi phục không?”
“Điều này khó nói, ba năm nay con bé vẫn thế, có lẽ như vậy cũng tốt.” Đan Phượng nhìn cô gái bay nhảy trong vườn bảo.
Dương Ái Vân cũng không nói thêm nữa, kết quả như này đã là quá tốt rồi, bọn họ còn mong cầu thế nào nữa.
Thế nhưng cô vẫn không an tâm về Sầm Hạo Nhiên nên hỏi: “Cậu thật lòng với Khánh An sao?”
“Chị nhìn còn không thấy sao? Hay tôi thể hiện chưa rõ ràng.” Sầm Hạo Nhiên không nói có thật lòng hay không, trước nay hắn không quen nói lời sến sẩm, chỉ thể hiện qua hành động.
Dương Ái Vân biết tính của người này thế nào cũng không đào sâu thêm nữa mà nói: “Mai tôi sẽ rời đi.”
“Được.”
…………
Trường mẫu giáo Hòa Bình, thành phố Dạ Lan.
Bốn giờ chiều các giáo viên mầm non lần lượt dẫn trẻ ra cổng để phụ huynh đón. Hòa Bình là trường tư do tập đoàn Sầm Gia tài trợ hoàn toàn, ngôi trường khá lớn, vật chất cũng đầy đủ không thiếu một thứ gì.
Lúc này có một đứa bé bốn tuổi, mặc đồng phục màu vàng, đi đôi giày ba ta màu trắng, đeo chiếc cặp siêu nhân được một cô giáo trẻ dắt ra cổng trường. Trước cổng có rất nhiều chiếc xe bắt mắt đến rồi đi nhưng ấn tượng nhất chính là chiếc Bugatti màu đen đứng trước cổng trước.
Cửa xe được mở ra một người đàn ông mặc tây trang lịch lãm bước xuống, đôi dày da bước từng bước đi đến cổng trường, mục tiêu là đứa trẻ bốn tuổi kia.
Nhìn thấy anh đứa trẻ thả tay cô giáo ra chạy ùa về phía trước bằng đôi chân ngắn củi của mình, miệng không ngừng gọi: “Ba, ba.”
Sầm Cảnh Đình giang tay đón lấy con trai vào lòng ân cần hỏi: “Hôm nay Nguyên Khải học thế nào?”
“Vui lắm ạ, nhưng mà…” Nhóc con phút trước hớn hở phút sau buồn rầu.
Sầm Cảnh Đình nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy? Ai bắt nạt con sao?”
Nhóc con lắc đầu mân mê đôi môi nhỏ bé của mình đầu cũng cúi thấp xuống, bộ dạng ủ rũ mười phần.
Anh không hiểu chuyện gì lại nhìn cô giáo lạnh lùng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì thằng bé sao lại thế này?”
“Chủ tịch Sầm, chuyện là thế này, chủ nhật có hoạt động bé hội họa cùng mẹ, trong lớp bé nào cũng có mẹ cùng đi chỉ có Nguyên Khải là…” Cô giáo nói nửa chừng thì dừng lại.
Sầm Cảnh Đình sa sầm mặt mày hỏi: “Ai đưa ra hoạt động này?”
“Hoạt động này năm nào cũng có, năm nay cũng như vậy, chủ tịch Sầm, là lỗi của chúng tôi, chúng tôi đáng lẽ ra phải xem xét kỹ hơn.” Cô giáo vội vàng giải thích.
Sầm Cảnh Đình không quan tâm cô ta chỉ nhìn đứa nhỏ nói: “Nguyên Khải, ba bảo cô Nhi đi cùng con được không?”
“Không, con muốn mẹ, muốn mẹ cơ, chừng nào, chừng nào mẹ mới về với Nguyên Khải, Nguyên Khải nhớ mẹ rồi.” Thằng bé vừa nói vừa sụt sịt cái mũi nhỏ.
Sầm Cảnh Đình đau xót trong lòng, anh cũng rất mong Ái Vân có thể trở về bên mình ngay lập tức nhưng anh không biết bây giờ cô đang ở đâu. Hai năm rồi, anh tìm cô đã hai năm một chút hy vọng mong manh cũng không có.
Nhìn con mong mẹ Sầm Cảnh Đình có chút nghẹn giọng nói: “Rất nhanh thôi mẹ sẽ về với hai ba con chúng ta, Nguyên Khải ráng chờ mẹ thêm một chút, ba nhất định sẽ mang mẹ về với con, được không?”
“Ba bói không giữ lời, Nguyên Khải lúc nào cũng nghe ba nói như vậy nhưng không thấy mẹ đâu cả, Nguyên Khải muốn mẹ ngay bây giờ cơ, oa oa oa.” Nhóc con cắn môi một hồi cuối cùng không nhịn được òa lên khóc.
Thằng bé khóc muốn tê tâm liệt phế khiến ai quanh đó cũng nhìn vào hai người bọn họ. Sầm Cảnh Đình chẳng thể làm gì ngoài ôm con trong lòng.
Ở một góc khuất bên cạnh trường mẫu giáo có một bóng người đứng sau gốc cây phượng nhìn hình ảnh này đôi mắt không khỏi ửng đỏ.
“Chị không tính gặp mặt hai người họ sao?” Tiểu Đồng đứng bên cạnh không nhịn được nói.
Dương Ái Vân lắc đầu: “Không cần, tôi nhìn bọn họ từ xa là được rồi.”
Cô vẫn còn nhớ lời sư phụ nói bản thân không biết lúc nào sẽ chết, chi bằng không gặp lại cứ để họ nghĩ cô chết sẽ tốt hơn. Nếu cô quay lại sau đó chỉ có thể sống với bọn họ thêm một thời gian nữa rồi chết đi như vậy sẽ khiến bọn họ đau đớn thêm.
Tiểu Đồng không hiểu được suy nghĩ của cô chỉ bảo: “Em thấy bọn họ thật đáng thương, nhất là đứa bé, nó mong mẹ biết bao nhiêu, em mồ côi từ nhỏ thật sự cũng muốn nhìn mặt cha mẹ một lần, chị đã ở đây lại không ra nhận thằng bé, như vậy không phải quá nhẫn tâm.”
Cô biết chứ, cô biết điều này là nhẫn tâm nhưng cô không còn cách nào khác, nếu cô có thể sống khỏe mạnh cô đã chạy đến ôm họ ngay lập tức, ba người cùng sống hạnh phúc không bao giờ tách rời.
Dương Ái Vân đau khổ trong lòng không ai biết, cô giữ chặt lồng ngực mình lại quay mặt đi để không phải nhìn cảnh tượng kia. Tiếng khóc của đứa bé cứ văng vẳng bên tai cô khiến trái tim càng thêm đau nhói.
Mãi một lúc thằng bé mới nín khóc, Sầm Cảnh Đình rút khăn tay ra lau nước mắt cho nó, lại bảo: “Nguyên Khải ngoan, ba đưa con đi ăn gà rán uống coca được không?”
Ở điểm ăn uống không hiểu sao thằng bé lại khá giống Dương Ái Vân, một lần được Sầm Tuệ Nhi đưa đi ăn gà rán đã yêu thích nhưng anh không cho nó ăn quá nhiều, thỉnh thoảng chỉ đưa đi ăn một lần thôi.
Nhóc con khóc đã lại nghe ba cho đi ăn gà thì gật cái đầu nhỏ, Sầm Cảnh Đình lại ôm thằng bé đưa lên xe.
Nhìn bóng dáng hai cha con ánh mắt Dương Ái Vân không rời đi, tham luyến nhìn nhiều hơn nữa. Lúc Sầm Cảnh Đình bước lên xe lại cảm nhận được một ánh mắt dõi theo mình, anh không khỏi nhìn về phía gốc cây phượng bên hông trường học.
Dương Ái Vân phản ứng nhanh nhẹn kéo Tiểu Đồng nấp qua một bên.
Sầm Cảnh Đình không phát hiện ra cái gì mới lên xe. Đợi chiếc xe rời đi Dương Ái Vân mới từ từ bước ra, lúc này hai mắt cô đã nhòe đi từ lúc nào.
Tiểu Đồng lại tốt bụng đưa khăn tay cho cô, Dương Ái Vân gục hẳn xuống, cô chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như lúc này. Kể cả khi bị ba mẹ đều ruồng bỏ cô cũng chưa từng đau lòng đến nhói tim, chỉ khi nhìn thấy hai cha con trái tim cô mới đau lên từng cơn.
“Chị việc gì phải khổ như vậy, muốn gặp thì gặp thôi.” Tiểu Đồng không nhịn được nói một câu.