Đợi cô gái tới gần, cuối cùnganh cũng nhớ ra: “Cô là cô gái hôm qua hả?”
Cô gái hình như hơi áy náy, thấp giọng nói với anh: “Là tôi, xin lỗi…”
Triệu Nam Thiên cười khổ, nếu không phải vì cô gái này, Tiểu Ngũ sẽ không manh động hành sự, anh cũng sẽ không bị cuốn vào rắc rối hôm qua.
Điều quan trọng hơn là, cô gái hôm qua đột nhiên giở quẻ, kêu anh xử lý chuyện này khiến anh rơi vào thế bị động.
Tuy cuối cùng có sự can thiệp khắp chốn, vấn đề này cuối cùng đã được giải quyết mà không có bất kỳ di chứng nào, nhưng lại vô cớ nợ Đường Bảo Khiết một ân tình, sau này cần phải trả.
Nhưng hôm nay cô ta chủ động tìm tới cửa là có ý gì đây? Đơn giản là vì xin lỗi chuyện hôm qua ư?
Triệu Nam Thiên thăm dò hỏi cô ta: “Cô tới… tìm tôi hả?”
“Ừm, Tiểu Ngũ không nghe máy của tôi …”
“Xem ra tôi đoán không sai, hai người đã quen biết nhau trước!”
Triệu Nam Thiên thật ra đã cảm thấy Tiểu Ngũ và cô ta có quan hệ không bình thường, bây giờ coi như cũng xác định một chút.
Cô gái cúi đầu nói: “Ừm, tôi là bạn của Tiểu Ngũ …”
Triệu Nam Thiên nửa cười nửa không cười: “ Bạn bè? Tôi thấy chắc là bạn gái phải không?”
“Không… là tôi không xứng với Tiểu Ngũ…”
Triệu Nam Thiên nghe câu nói này thì biết trong đây chắc chắn có không ít tình tiết.
Anh cũng lười hỏi nên nói dứt khoát: “Hôm nay cô tới tìm tôi có chuyện gì không?”
“Là như vầy, chuyện là… nhờ anh giúp tôi trả lại cho anh ấy.”
Cô gái nói, lấy xấp tài liệu dày cộp từ trong túi ra.
Triệu Nam Thiên nhận lấy rồi ước chừng, trong đây chắc là tiền mặt, nhìn số lượng cũng không ít, ít nhất cũng là xấp xỉ 30 triệu.
Nghe giọng điệu của cô ta, số tiền này chắc là của Tiểu Ngũ, nhớ tới thói quen bình thường Tiểu Ngũ chi tiêu dè xẻng, anh đại khái cũng đoán ra được.
Triệu Nam Thiên thử hỏi: “Sao cô không đưa trực tiếp cho cậu ta?”
“Anh ấy không muốn gặp tôi. Tôi biết, anh ấy chắc còn giận chuyện hôm qua, tôi không trách anh ấy!”
Triệu Nam Thiên nhìn ra, hình như cô ta có nỗi nhiềm khó nói: “Hôm qua cô không nói sự thật, có phải có bị tên đao ca kia nắm thóp không vậy?”
Cô gái nghe câu này, vẻ mặt thay đổi rõ rệt: “Không, không có gì. Cái đó… Anh Thiên… Tôi đi trước đây!”
Triệu Nam Thiên còn muốn nói gì đó, cô gái đã nhanh chân đi khỏi đó.
Không đợi anh đuổi theo, đột nhiên bị người khác gọi.
Lại là một giọng nữ giòn tan: “Anh Thiên!”
Triệu Nam Thiên quay đầu nhìn, lần này là người quen. Cô gái tên là Tiểu Ngọc, làm lễ tân ở Huy Hoàng, thỉnh thoảng làm diễn viên nghiệp dư vai công chúa. Cô gái hôm qua bên cạnh Từ Minh chính là cô ấy.
Hôm nay Từ Minh càm ràm suốt buổi sáng, mười câu thì có chín câu cũng không xa cô ấy.
“Anh Thiên, anh còn ngó ngàng tới cô ta làm gì!”
Tiểu Ngọc nói, còn nghiêng chân nhìn về hướng cô gái đã rời đi.