Sau khi về đến nhà, Hà Bội Sam cũng không nói, ánh mắt cô vẫn thất thần ôm lấy Lục Tư Phàm, ngoài việc ôm lấy cô, cho cô 1 chỗ dựa tinh thần anh hoàn toàn không biết mình nên làm gì trong lúc này
Hà Bội Sam vội lau nước mắt, cô bình tĩnh lại kể cho anh nghe hết mọi chuyện đã xẩy ra, nghe xong anh vô cùng tức giận, muốn đến nhà đánh cho hắn ta 1 trận ra hồn nhưng Hà Bội Sam đã ngăn anh lại
“Đừng mà anh”
“Hắn ta muốn làm nhục em đấy, cái loại người như vậy sao có thể để cho hắn ta sống chứ?”
“Nhưng hắn cũng đâu làm được gì em?”
“Lần này không được thì lần sau sẽ được, hắn ta sẽ không để yên cho em đâu”
“Nhưng dù sao hắn cũng là em rể em, chuyện này mà đổ vở người đau lòng nhất là Lộ Khiết đấy”
“Vậy em có từng nghĩ sau này em em biết được nó sẽ ra sao không? Chi bằng cắt đứt ngây từ đầu có phải sẽ tốt hơn không?”
“Hay để sau đi anh, hôm nay là đêm tân hôn của họ mà”
Lục Tư Phàm nhìn thấy dáng vẻ của cô, anh chỉ có thể xoa đầu cô, dịu giọng nói
“Tại sao em có thể lương thiện vậy hả?”
Hà Bội Sam ôm lấy anh vào lòng, cô yếu đuối nói
“Không phải là em lương thiện với hắn, em chỉ sợ em gái mình sẽ chịu tổn thương, và chuyện này mà đỗ vở cha em sẽ không chịu nổi cú shock này đâu”
Lục Tư Phàm đành chìu ý cô, anh ngui giận, nhưng mối thù này anh quyết sẽ không để nó qua như vậy
.............
Ở nhà của Việt Bân, đêm nay là đêm tân hôn của anh và Hà Lộ Khiết, anh không màng đến cô dâu của mình, ngồi 1 góc mà uống rượu, gậm nhấm nổi buồn
Hà Lộ Khiết uống say đến mức không làm chủ được bản thân, cô liên tục nói mớ
“Chị 2, em thật sự rất xin lỗi chị, em có lỗi vì đã đẩy chị đến đường đó”
Việt Bân nghe cô ta nhắc đến Hà Lộ Sam thì vội đi lại, anh ta tò mò hỏi
“Em đã hại Sam Sam sao?”
“Đúng vậy, là do em bày kế để khiến chị ấy kết hôn với tên họ Lục đó”
“Em bầy kế? Em bầy kế gì vậy hả?”
“Thì em biết chị ấy rất lương thiện nên là... ủa mà anh hỏi chi vậy?”
Việt Bân vội dịu giọng nói
“Anh là chồng em mà, anh cần phải biết trong lòng em đang nghĩ gì chứ? Nào nói anh nghe đi”
Hà Lộ Khiết say sỉn, cô không giấu diếm gì mà nói
“Cái này là mẹ giặn không được nói cho ai nghe, nhưng mà anh là chồng em nên em sẽ nói, là em nói cha diễn 1 màng kịch khổ nhục kế, nói là nhà đang thiếu tiền, nợ giang hồ, chỉ có cách là chị ấy phải lấy Lục Tư Phàm mới có tiền trả nợ cho cha, chị ấy thương cha nên mới đồng ý đấy chứ”
Lục Tư Phàm nghe được cậu chuyện thật sự, anh rất tức giận, túm lấy người cô lên chất vấn
“Tại sao vậy hả? Tại sao các người lại đối xử với cô ấy vậy hả?’
“Gì dạ, anh buông em ra coi, anh làm em đau đấy”
Việt Bân hất cô xuống giường, anh ta vô cùng tức giận, cay nghiến mắng chửi
“Cô ấy có tội tình gì mà các người đối xử với cô ấy như vậy? Tại sao vậy hả? Tại sao cô ấy lại phải chịu những nổi đau này chứ?”
Việt Bân đau lòng, anh xót thương cho Hà Bội Sam, nghĩ đến những chuyện anh đã làm với cô, anh thật xự đã trách lầm cô, anh không nên làm những chuyện như vậy
Đi lại tủ anh lấy quyển album ra, dùng hồ dán lại những tấm hình của cô, vừa dán anh vừa rơi nước mắt
“Sam Sam anh có lỗi với em, anh không nên oán hận em như vậy, là anh đã sai, anh trách lầm em rồi, tại sao ông trời lại đối xử với chúng ta như vậy chứ? Tại sao? Tại sao lại khiến cho chúng ta phải xa nhau như vậy?”
Nói xong anh nhìn sang Hà Lộ Khiết, bao nhiêu nổi câm thù anh trút hết lên người cô
“Tất cả là do các ngươi đã bắt chúng tôi xa nhau, các người nhất định phải trả giá cho những việc mình đã làm, tôi sẽ khiết cho các người sống trong đau khổ, sống không bằng chết”