Ở bệnh viện
Hà Bội Sam vẫn chăm chỉ làm việc, cô đến phòng của bệnh nhân thăm khám
“Dạo này bé có thường hay ho đêm không chị?”
“Dạ vẫn còn nhưng đã đỡ hơn rất nhiều rồi”
“Nếu tình hình cứ diễn biến tốt như vậy thì 2 ngày nữa bé có thể xuất viện rồi”
“Dạ cảm ơn bác sĩ”
Thằng bé đang nằm, nhìn cô thì hiếu kỳ hỏi
“Bác sĩ ơi”
“Sao vậy cục vàng?”
“Bác sĩ đổi thuốc cho con được không? Thuốc đắng quá con không thích uống”
“Thuốc đắng mới tốt nha, phải cố gắng mới mau hết bệnh được”
Hà Bội Sam xoa đầu cậu bé nói, cô lấy trong túi ra mấy viên kẹo đưa cho cậu
“Nếu thuốc đắng quá thì mỗi lần uống xong em ăn 1 viên kẹo nha, sẽ đỡ đắng hơn đấy”
“Chỉ được ăn 1 viên thôi hả bác sĩ?”
“Uhm ăn 1 viên thôi, ăn nhiều dễ bị sâu răng lắm, chị đi qua phòng khác nha, em cố gắng mau hết bệnh”
“Dạ”
Hà Bội Sam dịu dàng chu đáo với từng đứa trẻ, cô yêu thương bọn chúng như những đứa em thân thiết của mình
..............
Sau giờ làm cô muốn ghé qua nhà của Việt Bân, cô muốn nói chuyện mình sẽ được thả tự do sau 6 tháng cho anh biết
Đứng trước cửa nhà anh cô hồi hộp không giám bấm chuông
{Mình sẽ nói gì với anh ấy đây?}
Cô có chút lo lắng, cô sợ anh sẽ không chấp nhận cô, bởi lẽ cô cũng là người đã có gia đình
Đang phân vân thì anh nghe thấy tiếng người nói chuyện từ bên trong, đoán anh sẽ ra mở cửa nên cô vội chạy qua 1 gốc để núp
Nào ngờ cô lại thấy anh với Hà Lộ Khiết cùng nhau bước ra, tay 2 người nắm lấy nhau vô cùng thân mật
“Nè giờ chúng ta đi ăn nha anh”
“Em muốn ăn gì?”
“Ừm... Để em nghĩ xem... Mình đi ăn ở nhà hàng hôm bửa nha”
“Được, chỉ cần em muốn”
Hai người lướt qua Hà Bội Sam, chứng kiến cảnh đó cô không biết làm gì khác ngoài ôm nổi đau vào lòng, nuốt nước mắt vào trong, cô tự an ủi
{Anh ấy có người khác cũng đúng mà, tại mầy phản bội anh ấy trước cả thôi, Hà Bội Sam sao mầy không biết mất mặt là gì vậy hả? Đã có gia đình mà còn đi tìm người ta, mầy nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận con người mầy sao?}
Hà Bội Sam nén cơn đau rời khỏi nơi đó, cô buồn bã đi trên đường, cô không khóc, cũng không muốn rơi nước mắt, tất cả cũng là do cô, cô chỉ có thể trách thân mình quá bạc mệnh, ngồi ở 1 gốc đường, lặng nhìn dòng xe chạy
Niệm Chân lái xe chở Lục Tư Phàm đi ăn trưa thì vô tình chạy ngang qua cô, Niêm Chân thắng xe lại nói
“Ê nè đó là Bội Sam đúng không?”
Lục Tư Phàm đang xem tài liệu nghe cậu bạn nói vậy thì anh cũng ngó ra ngoài xem thử, thấy cô ngồi ủ rũ anh có vẻ lo lắng
“Cô ấy ngồi ở đó làm gì vậy?”
“Có khi nào tại cậu bắt cô ấy li hôn sau 6 tháng nên cô ấy buồn không?”
“Không phải đâu, sáng nay cô ta còn rất vui mà”
“Cậu lại đó xem thử đi”
“Thôi kệ đi, cô ấy lớn rồi chứ đâu còn nhỏ nữa”
“Sao mà kệ được, để mình”
Niệm Chân nhanh chân chạy lại chỗ Hà Bội Sam
“Hello cô nhận ra tôi không?”
“Hả! Anh là... Bạn của Lục Tư Phàm sao?”
“Trí nhớ tốt, tôi là bạn thân chí cốt của cậu ấy đấy”
“Anh đến đây làm gì thế?”
“À thấy cô ngồi ở đây 1 mình nên định rủ cô đi ăn trưa luôn”
“Thôi không cần đâu, 1 chút tôi còn về bệnh viện nữa”
“Cũng phải ăn rồi mới có sức làm chứ, đi thôi”
Niệm Chân nắm tay lôi kéo cô đi lên xe, ngồi vào trong xe Hà Bội Sam thấy Lục Tư Phàm thì ngạc nhiên hỏi
“Sao anh lại ở đây?”
Lục Tư Phàm lạnh nhạt nói
“Tôi không ở đây thì ở đâu hả?”
Thấy anh ăn nói như vậy cô lại bất ngờ hỏi nhỏ anh
“Anh không sợ anh ấy biết chuyện sao?”
Niệm Chân thấy cô như vậy thì vội nói
“Không cần che giấu tôi đâu, cậu ta nói tôi nghe rồi, tôi là bạn thân mà”
Hà Bội Sam thả lỏng mình, cô vui vẻ nói
“À thì ra là vậy, vậy anh phải nói tôi biết chứ, làm tôi hết hồn”
“Trời đất, cô lật mặt nhanh thật đấy”
“Thì tại anh ta nói tôi phải là người vợ đảm đang ngoan hiền trong 6 tháng, nên tôi phải diễn đấy chứ”
“Oh bất ngờ thật đấy, cô không làm diễn viên cũng uổng”
Thấy 2 người cứ nói mãi Lục Tư Phàm khó chịu nói
“Đi nhanh đi, hết giờ làm đấy”
Niệm Chân nghe lời cũng cho xe chạy đi