Hắn nhìn ta, sâu trong ánh mặt không dấu được vẻ nghẹn ngào: "Ta chờ nàng đã ngót nghét vạn năm dưới nhân gian, cho dù ta có chết cũng vô cùng mãn nguyện rồi, chỉ tiếc là ta không có phúc phần được ở cạnh nàng lầu hơn mà thôi.
Bạch Mai, nàng còn nhớ cây sồi già này không, trước đây là do ta phàm phu không thấu hiểu được những lời nàng nói, cứ cho rằng nàng hay mơ tưởng, thân phận chỉ là một cây bồ công anh bé nhỏ lại cứ ngỡ mình là thân phận tiên nhân, ta thật sự đã có lúc kinh thường nàng, nhưng sau cơn bão giông ấy ta thật sự đã tin nàng chính là Bạch Mai tinh linh, nàng là người đã cứu mạng ta, suốt đời này ta thật sự không thể quên được ân tình đó.
Từ lúc nàng rời xa ta, ta thật sự đã rất trống rống, tuy chúng ta chỉ bên cạnh nhau một thời gian ngắn nhưng quả thật từ trước đến giờ chỉ có nàng là người thật sự quan tâm đến ta, bầu bạn tâm sự với ta, không có nàng cuộc sống của ta thật sự không còn chút ý nghĩa nào nữa.
Sau khi thực hiện mong ước cuối cùng là bảo vệ những mầm sồi non yếu đến lúc trưởng thành cũng là lúc ta quyết định rời xa khu rừng này, lúc đó ta còn nghĩ biết đầu dưới Địa Phủ ta lại có thể vô tình gặp lại nàng, nhưng thật không ngờ sau khi chết ta phát hiện bản thân không hề tiêu tan mà ngược lại còn biến thành hình người, ta chợt nhận ra trong bản thân mình có một chút linh lực của nàng đó chính là lý do khiến ta có thể hóa thành hình người sớm hơn những cây sồi tinh khác.
Từ đó trở đi ta phiêu bạt khắp nơi để tìm tung tích nàng, nhưng cho dù ta có nỗ lực như thế nào đi nữa cuối cùng cũng chỉ đổi lại là sự bạt vô âm tính của nàng.
Cách đây không lâu ta gặp được một vị cao nhân, cô ta chỉ điểm cho ta rằng nàng sẽ xuất hiện dưới chân núi Cửu Trùng Thiên này, ta thật sự đã rất vui mừng, hao tâm tổn sức mà bày biết bao kết giới chỉ mong sao có thể cùng nàng sống lại quãng thời gian trước đây một cách trọn vẹn nhất." Hắn vừa nói xong, lập tức phun ra một ngụm
mau, dau don vo cung.
"Vậy tại sao ta lại không còn nhớ về ký ức trước đây, còn cái tên Thái Hào tại sao lại cứ xuất hiện trong đầu ta" Ta hỏi một cái vội vã cứ như thể sợ hắn sẽ chết bất cứ lúc nào.
"Để đổi lại thời gian sống cùng nàng, ta và vị cao nhân kia đã có một giao dịch, cô ta nói chỉ cần cho nàng uống viên tiên dược của cô ta là ta có thể bên cạnh nàng nhưng đổi lại ta phải cống nạp cho ả người đi cùng nàng, người đó chính là Thái Hào tiên quân"
"Vậy Thái Hào hiện giờ đang ở đâu?" Ta đưa tay hướng về phía hắn đe dọa;
Còn chưa kịp nghe câu trả lời, hai mắt ta trợn tròn, trong lòng muôn phần sợ hãi mà lùi về sau hai bước,
"Thật uồng công bồn sư đã tin tưởng ngươi, thật đáng chết". Một nữ nhân đội nón che hết mặt không khách khí mà phóng phi tiêu lên ngực hẳn, khiến hẳn không kịp phản ứng mà ôm ngực chịu trận.
Lúc này, hắn dường như đã hiểu được bản thân không còn thời gian để trả lời hết những câu hỏi của ta, liền dốc hết linh lực tu luyện bao nhiêu lâu nay tạo một kết giới để ngăn cản ả không làm hại ta.
Sau đó hắn đưa tay, khẽ phẩy một cái, cây sồi già bỗng mở ra một lối đi tiến vào trong. "Thái Hào vẫn ổn", vừa dứt lời toàn thân hắn bắt đầu tan biến một viên tiên đan dần được hình thành tiến thẳng về phía ta mang theo một phần tàn hồn của nhập vào chiếc trâm cài chạm hình hoa mai mà ta vẫn thường mang trong người".
Lúc này ta thật sự không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, vội vàng nuốt viên tiền đan vào người rồi chạy thẳng vào lối đi bí mật trong cây sồi già.
"Ta là Bạch Mai tinh linh, ta thật sự đã nhớ lại rồi...Thái Hào..Thái Hào", chuỗi ký ức trước đây bắt đầu xuất hiện trong đầu ta, rõ ràng từng chút một.
"Bạch Mai, ta nhớ nàng, ta sợ..." Thái Hào chạy tới ôm chầm lấy ta, chân tay vẫn còn chưa hết run rẩy.
Sự việc vừa rồi đối với ta mà nói thật khó có thể diễn tả được bằng lời, vừa có chút đáng sợ lại vừa có chút tiếc nuối, không ngờ lão sồi già lại nặng lòng với ta như vậy, lão ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp, hy vọng rằng kiếp sau lão có thể tìm được một người hết lòng hết dạ với lão như vậy, cũng giống như cái cách mà lão đối với ta.
Giờ đây khi đã đứng trước mặt người nam nhân mà ta hết lòng hết dạ thậm chí còn có thể hy sinh cả tính mạng vì chàng ta lại có chút tủi hờn, chàng chưa bao giờ đối xử với ta một cách ân cần, thậm chí lúc nào cũng chỉ muốn ăn hiếp ta, ta có nên nhân tiện lúc chàng chưa lấy lại ký ức mà ra sức ăn hiếp lại chàng cho bỏ cục tức trong lòng hay không đầy cơ chứ.