"Hay là cô lên ngủ chung với tôi đi"- Tĩnh Di gợi ý. Không biết vì sao mà Lạc Uyển đỏ hết cả mặt chắc từ trước giờ chẳng ai đề nghị cô những lời như thế!
Lạc Uyển có phần lúng túng nói:"Thôi thôi không tôi ở dưới đây ngủ"
"Cô lên ngủ với tôi đi, chỉ có một mình tôi ngủ trên căn phòng rộng thế sợ lắm"- Tĩnh Di nài nĩ, thật ra cô ngủ không được vì chỗ lạ một phần cũng vì sợ.
Lạc Uyển mềm lòng. Dù gì cũng là con gái với nhau có gì đâu mà ngại " Được thôi đi lên ngủ"
........
Lạc Uyển lấy gối nằm kế Tĩnh Di sau đó xoay người lại không nói lời nào. Còn Tĩnh Di vẫn trơ mắt nhìn lên trần nhà, có người nằm kế yên tâm hơn rồi nhưng tại sao cô vẫn không thể nào chợp mắt được. Sau đó ánh mắt cô chuyển sang nhìn tấm lưng của Lạc Uyển rồi đưa tay vào chọt chọt, thấy Lạc Uyển không có động tĩnh gì cô nghĩ chắc Lạc Uyển cũng say giấc rồi. Một lúc sau Lạc Uyển nằm trở người lại hé miệng nói:"giờ này sao cô chưa chịu ngủ, lại muốn gì nữa à"
"Tôi ngủ không được hay là cô quay qua nói chuyện với tôi nha"- ở dưới ánh đèn mờ không thể nào thấy rõ ánh mắt Tĩnh Di được nhưng mà hình như nó đang lấp lánh nhìn cô. Lạc Uyển cũng không thể nào từ chối trước ánh mắt khẩn cầu của Tĩnh Di, dù sao nãy giờ cô cũng không tài nào chợp mắt được!
"Thôi được"
Tĩnh Di nghe được sự đồng ý của Lạc Uyển cô liền hỏi có vẻ rất thích thú "Cô làm nghề gì, ca sáng hay chiều?"
Lạc Uyển:"Tôi làm Bartender của một quán Bar, làm ca chiều tối đến khuya. Còn cô kể những gì về cô đi"
"Tất cả về tôi sao?"- Tĩnh Di đơ mặt
"Đúng vậy tất cả"- Lạc Uyển ngắn gọn nói
"Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Từ nhỏ đã phải sống với bà. Bà tôi vì bị bệnh mà cũng đã rời bỏ tôi khi tôi còn bé từ đó tôi chỉ sống có lủi thủi một mình. Lúc 6t tôi phải đi làm đủ thứ công việc để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, có hôm tôi làm không có tiền, vì đói tôi phải đi trộm thức ăn có người bắt gặp được thì họ chửi rủa tôi thậm tệ, thậm chí có những người hung tàn hơn thì họ sẵn sàng đạp văng tôi. Lớn lên rồi tôi mới rời xa quê để kiếm công ăn việc làm, ban đầu không thuận lợi suôn sẻ cho lắm vì chẳng ai nhận tôi họ chê tôi không có học thức, có những kẻ lợi dụng tôi họ dỗ tôi bằng những lời ngọt ngào rồi bắt tôi phải làm những công việc dơ bẩn. Tôi chỉ nghèo về tiền bạc nhưng nhân cách tôi không nghèo, thế là tôi từ chối họ. May mắn thay tôi được bà chủ ở tiệm bánh thương tình nhận vào làm, công việc ở đó cũng ổn định nhẹ nhàng, lương bà chủ trả rất hào phóng, mọi người ở đó họ quan tâm tôi lắm..."- nói đến đây Tĩnh Di nghẹn lại rồi rơi nước mắt. Lạc Uyển thương thay cô rồi dùng tay quệt hàng nước mắt của Tĩnh Di.Tĩnh Di dụi mắt rồi lấy tay đập đập lên má nói :"Từ trước đến nay những chuyện này tôi không kể cho bất kỳ ai cả, đây cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình không cô đơn. Thật sự cảm ơn cô vì đã lắng nghe"
Nghe qua câu chuyện thì cũng thật giống cô. Cô nhìn Tĩnh Di, hình như cô gái này đang giam cầm cảm xúc của mình lại để chúng không bộc phát ra ngoài, nhìn Tĩnh Di cô cũng thấu hiểu rằng Tĩnh Di thật sự muốn khóc.
"Nếu cảm thấy chịu không được thì cứ xoã ra hết mọi thứ đi"- Lạc Uyển vừa dứt câu thì Tĩnh Di quay qua dựa đầu lên vai cô mà khóc.
" Cô...cho tôi mượn vai chút"- Tĩnh Di vừa khóc vừa nói chẳng ra lời, Lạc Uyển cũng hiểu được những chuyện buồn như thế này mà tìm được một người tâm sự thì hạnh phúc biết mấy. Cô cứ để cho Tĩnh Di khóc đến khi nào khóc không được nữa thì thôi!
Khóc đủ rồi Tĩnh Di thiếp đi trên vai cô, cô thì vẫn không ngủ được. Cô đỡ đầu Tĩnh Di sang gối nằm, đắp chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng gỡ mái tóc dính trên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Nhìn kĩ cô nàng này có ngũ quan thanh tú, bờ môi mỏng, hàng mi dài khẽ động đậy, sóng mũi cao thon gọn. Lúc ngủ nhìn rất thuần khiết và đơn giản. Nhìn cô gái này lúc nào cũng giữ nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nhưng ai biết được đằng sau nụ cười đó là một số phận đáng thương!
"Trời đã cho hai con người cô đơn này gặp nhau thì hà cớ gì không nắm bắt cơ hội mà san sẻ niềm vui cho nhau?"- cô thầm nghĩ rồi liếc mắt sang nhìn cô gái bên cạnh.
"Tôi sẽ làm một người bạn tốt của cô!"-sau đó cô ngủ thiếp đi