Vô Tình Gặp Thành Nhân Duyên

Chương 7: Gặp lại (2)



Cô đắc ý mỉm cười, bước theo anh vào phòng làm việc. Trong khi anh đi lấy thuốc, Lâm Hân Nghiên lướt mắt xung quanh, quan sát căn phòng. Mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ

"Cô ngồi đi"

Lâm Hân Nghiên gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh

Anh lại tiếp tục kiểm tra vết thương của cô, dùng chiếc kẹp y tế để kẹp bông, sau đó đổ một chút dung dịch khử trùng lên

Lâm Hân Nghiên liếc nhìn bảng tên trên áo anh

"Anh tên Lục Phong à? Tên đẹp, người cũng đẹp"

Lục Phong không để ý lắm, chỉ tập trung xử lý vết thương cho cô

Khi bông cồn vừa chạm vào vết thương, Lâm Hân Nghiên nhẹ nhàng xuýt xoa, giả vờ đau

"Shhhh..."

Thực tế, những vết thương này không hề khiến cô đau đớn, nhưng cô muốn anh lo lắng

Còn anh, thấy cô đau, liền quay sang lo lắng hỏi

"Đau lắm sao?"

"Sh... đau"

"Khử trùng thôi, cố chịu một chút."

Lâm Hân Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, mắt không rời khỏi khuôn mặt anh

Mũi cao, lông mi dài, làn da trắng mịn, đôi mắt đen sâu thẳm khiến cô không thể rời mắt

Anh chỉ chăm chú vào việc xử lý vết thương, không hề hay biết ánh mắt của cô đang đắm chìm vào vẻ đẹp của mình. Trong lòng cô thầm nghĩ:

(Mũi cao, lông mi dài, mắt đẹp, tay đẹp... sao người đàn ông này lại hoàn hảo như vậy?)

"Xong rồi"

Anh quay sang, nhỏ dung dịch rửa tay, Lâm Hân Nghiên tò mò nhìn anh:



"Bác sĩ Lục, anh có bạn gái chưa?"

"Đây là chuyện riêng của tôi, e là không thể chia sẻ"

Anh nói rồi quay lại nhìn màn hình máy tính

"Vậy tức là chưa có đúng không? Một người như anh, cao ráo, tuấn tú, lại dịu dàng ấm áp như thế, chắc là rất nhiều người theo đuổi"

"Không còn việc gì thì mời cô ra ngoài. Tôi còn phải làm việc, cảm ơn"

"Không sao, tôi sẽ biết điều"

Lâm Hân Nghiên nói xong, liền quay sang lấy điện thoại của anh trên bàn

Lục Phong không kịp ngăn cản, chỉ nhìn cô làm việc

Một lát sau, cô trả lại điện thoại, anh thấy cô đã lưu số của mình vào đó

"Cảm ơn bác sĩ Lục. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại"

Cô nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh. Anh nhìn lại, cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng quay đi

Lâm Hân Nghiên đắc ý nhìn anh, rồi bước ra khỏi phòng, để lại Lục Phong thẫn thờ.

 

____________

Khi Lâm Minh Viễn vừa ra đến cổng trường, đã thấy chiếc xe mui trần đỏ của Lâm Hân Nghiên đậu ngay trước cổng

Cậu đang vội vã từ khuôn mặt lạnh lùng chuyển sang vẻ sợ hãi khi nhìn thấy chị

Mãi không thấy cậu lên xe, Lâm Hân Nghiên mới hất tay ra hiệu, cậu vội vàng chạy đến, chiếc xe rời khỏi cổng trường

"Nói đi"

"Dạ... cậu ta khiêu khích em trước, em bực quá nên cho cậu ta vài đấm thôi. Ai ngờ cậu ta yếu quá, mới ba đấm đã ngất"

Lâm Hân Nghiên liếc nhìn cậu, nhếch môi:

"Nhóc con học thói bạo lực từ đâu thế?



Có biết tội bạo lực học đường rất nghiêm trọng không? Nếu muốn đánh, đợi cậu ta ra khỏi trường rồi xử lý"

Lâm Minh Viễn bật cười, ngạc nhiên nhìn chị. Cậu cứ nghĩ sẽ bị quở trách, nhưng lại nhận được phản ứng này

"Chị làm em căng thẳng muốn chết"

Lâm Minh Viễn không phải kẻ hay bắt nạt người khác

Dù là thiếu gia của nhà họ Lâm, cậu vẫn được tôn trọng, nhưng cũng có vài người không sợ vì gia đình họ cũng có thế lực

"Lảm nhảm gì đó?"

Cậu cười ngượng, chuyển chủ đề

"Em nghe mẹ nói bố bắt chị kết hôn ạ?"

"Ừ."

"Vậy chị có muốn không?"

"Có"

Lâm Minh Viễn mở to mắt, không thể tin vào tai mình. Chị cậu, người ghét nhất chuyện kết hôn, lại đồng ý?

"Chị không muốn kết hôn, cứ nói với em, em sẽ thuyết phục bố giúp chị"

Lâm Hân Nghiên nhìn cậu từ trên xuống dưới bằng ánh mắt nghi ngờ

"Cậu... giúp chị?"

"Dạ, đúng vậy"

Lâm Hân Nghiên nhếch môi:

"Trước hết cậu lo cho bản thân mình đi đã. Hazz..."

Cậu còn không dám gặp mặt bố mà đã muốn ra mặt giúp chị gái? Thật là buồn cười!

\#Yio

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv