Mặc Âu không mở mắt: "Không sai! Đi nhanh lên"
Cô nhớ bảo bảo rồi.
Truy Bạch bất lực nghe lệnh, mặc dù không hiểu tỷ mình muốn làm cái quỷ gì.
____________
Trụ sở chính Death, Hàn Thiên Nhược ném chìa khóa xe cho Tần Quân, mặt đằng đằng sát khí ra lệnh: "Vô hiệu hóa dữ liệu điện thoại của tôi"
Tần Quân không hiểu chuyện gì: "Điện thoại cậu đâu?"
"Vứt rồi"
Tần Quân: "........"
Anh nhớ anh mới đặt điện thoại gia công mấy hôm trước cho Hàn Thiên Nhược. Hôm nay lại phải đặt tiếp.
Anh giàu thì vứt cái gì cũng được! Chỉ tổ làm khổ thân mình.
Một lúc lâu, sau khi Tần Quân vô hiệu hóa xong dữ liệu của máy. Một cậu vệ sĩ gác cửa chạy tới thông báo cho Tần Quân có khách quý tới gặp.
''Khách quý nào?''
''Thủ lĩnh Mabel cùng ba tam đệ của cô ấy''
''CÁI GÌ? Cậu còn không mau thông báo cho lão đại. Mà thôi để tôi nói luôn''
Trong phòng khách u ám với không gian rơn ngợp, bức người. Hàn Thiên Nhược đang ngồi trên ghế sofa vắt chéo đôi chân dài, gác tay lên trán, mệt mỏi nhắm mắt.
Tiếng gõ cửa vang lên, anh không thèm đáp.
Tần Quân nóng nảy không đợi bên ngoài nữa mà mở cửa bức thẳng vào phòng.
Để ý có người làm phiền, Hàn Thiên Nhược nhíu mày, mở mắt. Đôi mắt anh nổi từng sợi tơ máu, ngông cuồng cực hạn, hệt như giã thú trong kì ngủ đông nhưng bị phá rối.
Bị ánh mắt này điểm tên, Tần Quân sợ muốn mất mật. Nhưng lấy đại cục làm trọng, anh đành liều nửa cái mạng già nỳ mà thông báo cho Hàn Thiên Nhược.
''Ngài Mabel đến trụ sở của chúng ta''
Hàn Thiên Nhược lười biếng nhắm chặt mắt: "Không tiếp"
Tần Quân trừng mắt: "Đây là ngài Mabel! Cậu ít ra không muốn tiếp lâu nhưng cũng phải tiếp ngắn. Tránh đắc tội vói nhà người ta.
Xưa nay hai tổ chức nước sông không phạm nước giếng, cậu đừng cố khuấy đục nó nữa. Cậu từ khi nào lại hành động mất nguyên tắc như thế''
Hàn Thiên Nhược híp mắt nhìn người phụ nữ với trang phục áo T-shirt xanh với quần jean trắng, nửa khuôn mặt được che kín mít bởi kính râm to. Anh có chút ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra mặt.
Nhìn lướt qua người phụ nữ một chút rồi anh không kiêng nể gì mà tiếp tục dữ nguyên trạng thái nhắm mắt dưỡng thần.
Cũng vì cô mà anh không biết nguyên tắc là gì nữa rồi!
Mặc Âu nheo ánh mắt nguy hiểm.
Anh thế mà lại dám lơ cô!!!
Tần Quân nhìn hai người mà đổ mồ hôi hột. Không khí bất ngờ bị kìm nén một cách đột ngột, im lặng như tờ, còn có thể nghe được tiếng thở ra hít vào của nhau.
Tần Quân bước tới kính cẩn chào Mặc Âu:
"Ngài Mabel nghe danh đã lâu, bí ẩn thâm sâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt. Tôi là Tần Quân - một trong tứ trợ thủ của ngài Death''
Mặc Âu nở nụ cười nhàn nhạt rời mắt khỏi Hàn Thiên Nhược, nhìn sang Tần Quân.
Giây kế tiếp mắt cô sáng rực như ánh nắng chói chang bên ngoài. Anh chàng Tần Quân này vô cùng đẹp mắt.
Đó là đẹp một cách hoang dã khó thuần, khiến ý chí muốn chinh phục cô lại hừng hực bùng cháy như ánh lửa đêm đen thắp sáng căn phòng u tối.
Mặc Âu ngay lập tức ném người cho cô ăn nguyên một quả bơ khi uổng công mệt mỏi trở về thăm anh ra phía sau.
Không quan tâm cô thì cô để ý người khác. Co vẫn chưa đến mức lụy tình đâu.
''Mặc Âu. Tôi gọi anh là Quân Quân được chứ?''
Tần Quân gãi đầu: "Ừ thì là... được chứ, tất nhiên được''
Sao anh cứ cảm thấy da mình như bị băng tuyết bao phủ lấy nhỉ? Lạnh quá!
Tần Quân không tự chủ mà xoa xoa hai cánh tay.
Mặc Âu nhìn Tần Quân không rời mắt, chớp chớp đôi mắt hạnh nói: "Anh có bạn gái chưa?"
Tần Quân lắc lắc đầu tỏ ý chưa. Người anh đóng băng rồi không thể mở miệng.
Quái lạ! Trời đang là giữa mùa hạ đầy nóng nực mà tuyết từ đâu có thể làm cả người anh cứng ngắc lại như thế??
Mặc Âu vui vẻ cười tươi, một nụ cười quá mức chói lóa khiến Tần Quân nhìn đến ngây người. Cảm thấy cả người được sưởi ấm.
Không ngờ là vị Mabel danh xưng cùng tiếng tăm đáng sợ như thế mà anh đột nhiên cảm thấy vị này cũng không đáng sợ lắm.
Thậm chí còn có chút đáng yêu!
Suy nghĩ này cũng khiến anh không khỏi cảm thấy đất trời dường như mới được sắp đặt lại trật tự mới.