Vô Thượng Sát Thần

Chương 85: Giết Hay Không?



Cám ơn bạn (cuongczvn) đã luôn ủng hộ truyện nhé. Hôm nay sẽ bạo 10 Chương để cảm ơn Kim Phiếu của bạn.

Hoàng Thiên Thần đánh lén Tiêu U, mượn nhờ thân thể Tiêu U để công kích Tiêu Phàm, việc này tuy Tiêu U chưa từng nghĩ đến nhưng không phải Tiêu Phàm không nghĩ đến.

Hắn đã sớm biết cách làm người của Hoàng Thiên Thân, người này âm hiểm độc ác, bụng dạ cực sâu, cho nên Tiêu Phàm vẫn luôn phòng bị hắn.

Khi khoảng cách Huyết Tinh Thảo chỉ còn hai mét, Tiêu Phàm đột nhiên thi triển Mê Tung Bộ tăng tốc độ tới cực hạn, hắn biến mất tại chỗ sau đó đã xuất hiện tại vị trí của Huyết Tinh Thảo.

Hắn vung tay một cái thì toàn bộ sáu cây Huyết Tinh Thảo đều bị hắn thu vào bên trong Hồn Giới.

- Hỗn trướng, Huyết Tinh Thảo là của ta.

Hoàng Thiên Thần phẫn nộ gào thét, Huyết Tinh Thảo đã đến tay lại bị Tiêu Phàm đoạt mất hỏi sao hắn không giận.

Chỉ cần lấy được Huyết Tinh Thảo thì hắn có thể đột phá Chiến Tôn đỉnh phong, thậm chí là Chiến Tông chi cảnh, Yến Thàn Thu Liệp hai tháng sau nhật định sẽ có thành tích sáng chói.

Đáng tiếc, cuộc đời không như mong muốn.

- Đồ trong tay ta chính là của ta.

Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lách mình nhảy vào trên lưng Tiểu Kim, Tiểu Kim cấp tốc chạy vào trong rừng.

- Đứng lại cho ta.

Hoàng Thiên Thần gầm thét, sau lưng hắn xuất hiện Lục Phẩm Chiến Hồn: Song Dực Ngân Sư giương nanh múa vuốt hướng Tiêu Phàm đánh tới.

Tiêu Phàm nhìn thấy miệng máu to lớn đang cắn về phía mình liền xoay người né sang một bên, thân nhẹ như yến xuất ra U Linh Chiến Hồn hóa thành một đoàn mây mù màu đen nhào về phía Chiến Hồn: Song Dực Ngân Sư.

Sau khi nhẹ nhàng tránh được công kích của Song Dực Ngân Sư thì thân ảnh của Tiêu Phàm cũng đã xuất hiện ở bên cạnh Hoàng Thiên Thần.

Hoàng Thiên Thần không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ chủ động công kích, khóe miệng cười lạnh một cái, khí thế tăng lên, trong tay phóng ra kim sắc quang mang kết thành một cái thủ ấn.

- Đi chết đi!

Hoàng Thiên Thần dồn hết tất cả phẫn nộ của mình thành sức mạnh, kim sắc thủ ấn bộc phát uy thế ngập trời đánh lên trên đỉnh đầu của Tiêu Phàm.

Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, hắn cảm nhận được uy lực mà cái thủ ấn này mang đến, đây tuyệt đối là Ngũ Phẩm Chiến Kỹ, hắn không dám khinh thường, toàn thân thiêu đốt kim sắc khí diễm.

Mặc dù Tiêu Phàm tại Chiến Sư đỉnh phong chém giết qua Chiến Tôn trung kỳ nhưng hiện tại đột phá đến Chiến Tôn sơ kỳ đối mặt Hoàng Thiên Thần Chiến Tôn hậu kỳ, hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm.

Điều này chứng minh cho việc Hoàng Thiên Thần ẩn tàng thật sâu, cho dù là Chiến Tôn đỉnh phong phổ thông cũng không phải là đối thủ của hắn.

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lập tức thi triển ra Ngũ Phẩm Chiến Kỹ: Bá Đạo Thiên Quyền, thủ ấn cùng nắm đấm đột nhiên đâm vào cùng một chỗ, khí lãng hung mãnh xông thẳng ra bốn phía.

Cổ thụ sụp đổ, toái thạch bay tứ tung, hai người cấp tốc thối lui về sau, toàn thân Tiêu Phàm chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi.

- Thật mạnh.

Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, hắn lúc này phát hiện mình đánh giá thực lực của Hoàng Thiên Thần quá thấp, lầ trước có thể đánh bay hắn cũng là do lúc đó hắn có sơ hở mà thôi.

Hơn nữa, thực lực Hoàng Thiên Thần những ngày qua lại tăng thêm.

- Đây là toàn bộ thực lực của ngươi? Nếu chỉ có một chút thực lực này thì ngươi có thể đi chết được rồi.

Hoàng Thiên Thần cười lạnh, thực lực của hắn mấy ngày qua đã tăng lên một mảng lớn, một kích vừa rồi thăm dò được thực lực của Tiêu Phàm làm cho hắn tự tin lên rất nhiều.

Tiêu Phàm híp hai mắt, hắn cảm nhận dược Hoàng Thiên Thần đã động sát tâm, muốn giết bằng được ta sao?

- Chưa chắc.

Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chân đạp Mê Tung Bộ biến mất tại chỗ, Hồn Lực ngưng tụ thành một chuôi trường kiếm gào thét đâm ra, một cỗ khí thế bá đạo quét tới.

- Kiếm Thế?

Trên mặt Hoàng Thiên Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiêu Phàm chỉ là Chiến Tôn cảnh sơ kỳ làm sao lại lĩnh ngộ được Kiếm Thế?

Tiêu Phàm không nói, thần sắc trên mặt hắn hiện tại vô cùng sắc bén lạnh lùng, Vô Tận Chi Kiếm chém giết tất cả, khí thế khủng bố sắc bén đâm vào trên Hoàng Thiên Thần.

Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, Hoàng Thiên Thần nghiêng người tránh thoát Vô Tận Chi Kiếm, một vết kiếm sượt qua mặt hắn lưu lại một đường máu thật dài.

- Giết!

Hoàng Thiên Thần nổi giận, thân hình dũng mãnh, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, đầu thương lóe lên hàn quang đâm thẳng vào đan điền của Tiêu Phàm.

Mắt thấy trường thương đã đâm vào cơ thể của Tiêu Phàm, nhưng đột nhiên thân thể Tiêu Phàm lại vặn vẹo trở thành một đạo tàn ảnh, một tiếng gió lạnh thổi qua làm Hoàng Thiên Thần lạnh thấu xương, hắn cảm thấy cánh tay mát lạnh, máu tươi như suối phun ra ngoài.

Cánh tay Hoàng Thiên Thần hoàn toàn xuất hiện một vết thương vô cùng khủng bố, thậm chí còn thấy được cả xương trắng bên trong.

Sắc mặt Tiêu U trắng bệch kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nàng không ngờ Tiêu Phàm lại trưởng thành nhanh như vậy, hiện tại chưa qua bao lâu mà Hoàng Thiên Thần đã không phải là đối thủ của hắn.

Hai chiêu, vẻn vẹn hai chiêu liền đánh bại Hoàng Thiên Thần.

Nếu không phải nàng tận mắt chứng kiến thì nàng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Hoàng Thiên Thần che vết thương đang chảy máu tí tách, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn Tiêu Phàm, hắn lại một lần nữa coi thường Tiêu Phàm, sau khi Tiêu Phàm đột phá lên cảnh giới Chiến Tôn liền kinh khủng như thế.

- Hôm nay tha cho ngươi một mạng, sau này nhất định sẽ gặp lại.

Âm thanh Hoàng Thiên Thần lạnh lùng, hắn quay người chuẩn bị chạy vào trong rừng.

- Rống!

Một tiếng sư hống từ trong rừng truyền ra, ngay sau đó, thân thể Hoàng Thiên Thần chậm rãi rút lui trở về, mồ hôi trên trán lớn chừng hạt đậu lăn xuống.

Phía trước hắn, Tiểu Kim đang nhe răng dữ tợn nhìn chằm chằm, chỉ cần Hoàng Thiên Thần dám lên trước một bước thì nó sẽ lập tức xé Hoàng Thiên Thần ra từng mảnh.

- Hôm nay ngươi không giết ta? Nhưng ta vẫn đứng ở đây chờ ngươi đến giết ta đấy.

Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Thần, Hoàng Thiên Thần tự phụ làm cho hắn rất khó chịu, giống như bản thân có thể còn sống là do hắn ban cho không bằng.

Một tên bại tướng mà thôi, Tiêu Phàm cũng chẳng thèm để ý, hai sợi tinh quang từ trong mắt Tiêu Phàm lóe lên làm cho Hoàng Thiên Thần hoảng sợ, hắn thấy Tiêu Phàm đã động sát tâm rồi.

- Tiêu Phàm, Huyết Tinh Thảo ngươi đã lấy được, việc hôm nay coi như bỏ qua đi.

Chẳng biết tại sao khi Hoàng Thiên Thần nhìn vào mắt Tiêu Phàm thì trong lòng lại dâng lên sự hoảng sợ, một màn Địch Hàn bị chém kia vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn.

Tiêu Phàm không nói, hắn đi từng bước tiến về Hoàng Thiên Thần, Hoàng Thiên Thần không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng bệch sốt ruột uy hiếp:

- Ngươi không thể giết ta, cho dù ta chết thì Tiêu gia của ngươi cũng phải chôn cùng.

Đối với Tiêu Phàm mà nói thì loại uy hiếp này chẳng có một tí tác dụng nào với hắn, hiện tại cánh tay trái của Hoàng Thiên Thần đã bị phế, hiện tại không giết hắn thì còn chờ đến lúc nào.

Nhìn thấy Tiêu Phàm khó chơi như thế, Hoàng Thiên Thần bắt đầu lo lắng, hiện tại hắn không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, ngoài ra còn có một đầu Tứ Giai Hồn Thú nên hắn muốn chạy cũng không thể.

Cuối cùng, Hoàng Thiên Thần đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng qua Tiêu U, khẩn cầu:

- U Nhi...

Đáng tiếc, lời còn chưa dứt liền bị Tiêu U cắt ngang:

- Hoàng Thiên Thần, Tiêu U ta không phụ ngươi, một chưởng hôm nay coi như trả hết nhân tình cho ngươi, sau này không gặp lại.

Tiêu U để lại một câu nói liền biến mất bên trong rừng rậm, sắc mặt Hoàng Thiên Thần cứng đờ, trong lúc thất thần liền tạo cơ hội cho Tiêu Phàm và Tiểu Kim, một người một thú hóa thành hai đạo lưu quang phi đến bân cạnh Hoàng Thiên Thần, xoẹt xoẹt, hai tay đều bay lên không trung.

Một tiếng thét như heo bị chọc tiết vang lên, Hoàng Thiên Thần ngã xuống đất, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Tiêu Phàm:

- Tiêu Phàm, ngươi không thể giết ta, nếu ta chết thì Tiêu gia ngươi nhất định sẽ bị diệt tộc.

- Lúc này vẫn còn uy hiếp ta? Có phải hơi dư thừa rồi không?

Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Hoàng thiên Thần, đừng nói hắn hiện tại cùng Tiêu gia sớm đã không có bất cứ quan hệ nào, cho dù có thì đã làm sao?

- Lão Tam, đi mau.

Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy Lăng Phong, Bàn Tử và Tiểu Ma Nữ đang nhanh chóng chạy tới, bộ dáng thập phần chật vật.

- Hoàng Thiên Thần?

Bàn Tử kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên Thần đang bị cụt hai tay, một mặt cổ quái nói:

- Lão Tam, ngươi phế hắn?

Lăng Phong cau mày một cái cũng không nói gì, ánh mắt Tiểu Ma Nữ lấp lóe tùy ý Tiêu Phàm làm chủ, bọn hắn biết Hoàng Thiên Thần đã nhiều lần làm khó Tiêu Phàm.

Nếu như không phải Tiêu Phàm may mắn thì có lẽ đã sớm bị giết rồi, căn bản không có khả năng gia nhập Thần Phong Học Viện, lần trước dụ dỗ Địch Hàn đi giết chết Tiêu Phàm cũng là Hoàng Thiên Thần hắn.

- Giết hay không?

Nhìn Hoàng Thiên Thần lăn lộn trên mặt đất, trong lòng Tiêu Phàm có chút rầu rỉ, hắn biết hậu quả khi giết chết Hoàng Thiên Thần.

Phốc!

Đột nhiên một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy một đạo Hồn Kiếm lóe qua chém bay đầu Hoàng Thiên Thần, máu tươi phun ra như suối.

Giết hay không? Giết!

(Cứ 1 Kim Phiếu thì hôm sau sẽ up thêm 2 Chương nhé)

Cầu Kim Phiếu - Cầu Đề Cử - Cầu Like

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv