Cánh cửa mở toan ánh sáng của sự hi vọng được cứu của mình. Tú Vy nhìn người đứng trước cửa bằng ánh mắt tha thiết.
Người đó dần dần bước tới xách theo một chiếc va li, chiếc khăn choàng cổ bay bay trong gió.
Gương mặt dần lộ rõ mái tóc bạch kim úp xuống trán bay phất phơ trước đôi mắt màu vàng rubi sáng rực.
Tú Vy nhìn người đó gương mặt trở nên tuyệt vọng hơn lúc ban đầu khi biết được người đó chính là Thiên Vũ.
Cô cất tiếng lên gọi trong sự vô vọng không trông chờ Thiên Vũ cứu được mình.
“Anh Thiên Vũ, anh đến đây chi vậy?”
Thiên Vũ nhìn vẻ mặt khinh người của Tú Vy vuốt nhẹ tóc trước ra sau ra vẻ oai hùng, tặc lưỡi.
“Em đừng khinh thường anh chứ? Anh cũng biết chút võ mà, có thể cứu em ra được”
Kim Mã đang hăng say thì bị người khác làm phiền giận dữ đứng lên liếc mắt nhìn Thiên Vũ.
Anh hơi sợ trước ánh mắt kinh khủng của hắn, co rúm người lại nhưng phải cố tỏ ra một người đàn ông thực thụ, ưỡn ngực nghênh ngang nhưng giọng nói còn hơi ấp úng chỉ tay về phía hắn ra lệnh.
“Mày...mày mau thả em gái tao ra nếu không thì...”
Thiên Vũ chưa nói hết câu thì bị hắn đấm văng vào bức tường.
Tú Vy nhìn Thiên Vũ bị đánh đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì gào thét.
“Anh hai, anh không sao chứ mau chạy đi”
Thiên Vũ sợ hãi ôm bờ má sưng tấy của mình, lồm cồm đứng thẳng.
Kim Mã tiếng lại định đánh thêm một cái nữa, anh nhắm mắt la hét, quơ vội lấy khúc gỗ bên cạnh đập mạnh vào đầu của hắn khiến hắn ngã gục xuống đất bất tỉnh.
Nhìn thấy máu anh hoảng loạn thả cây xuống, dùng chân đá vào người hắn.
“Này...còn đứng dậy được không đấy?”
Không thấy gã động đậy gì, anh chống tay lên hông cười đắc ý.
“Haha...cuối cùng tôi cũng có thể bảo vệ được người khác...haha”
“Anh đừng nói nhảm nữa, anh đi cứu người hay tấu hài, mau cởi trói cho em đi”.
“Ôi! Anh quên mất”
Mãi mê chìm đắm trong sự ăn may của mình Thiên Vũ quên mất nhiệm vụ phải làm.
Được Tú Vy la cho một trận anh mới chạy đến gài lại cúc áo cho cô rồi cởi trói, nhưng tính tình vụng về Thiên Vũ gỡ mãi vẫn không ra.
Cô vui mừng khi Thiên Vũ không vô dụng như mình nghĩ hứng hở hỏi.
“Anh đã đánh bại được mấy tên thuộc hạ của hắn ở đằng trước rồi hả?”
Thiên Vũ ngẩn mặt, ngây ngô lắc đầu.
“Đâu có đâu, em thừa biết anh có biết chút võ nào đâu mà đánh bại chúng”
“Vậy anh vào được đây bằng cách nào?”
Thiên Vũ dừng việc cởi trói mỉm cười thì thầm vào tai cô.
“Anh lén vào đấy?”
“Trời ơi! Có ai ngốc như anh không?Lén vào đây mà đạp cửa như anh hùng vậy, chúng mà phát hiện thì mình chết chắc, em không thể đánh bại chúng để bảo vệ anh đâu?”
“Anh quên mất” Thiên Vũ sửng sốt, rồi vuốt mắt cười đắc ý.
“Nhưng em không nghe kẻ yếu đuối thường là trùm cuối sao?”
“Anh trùm chăn ngủ thì có, đi xem thử bọn chúng đang làm gì đi”
Nghe Tú Vy chất vấn anh mới nhìn nhận vấn đề hoảng loạn chạy ra cửa nhìn ra ngoài rón rén chạy lại.
“Suỵt...bọn chúng đang ở ngoài chơi bài...chúng ta sẽ chuồn khỏi đây nhanh lên”
Thiên Vũ ra hiệu im lặng, ngồi xuống cởi trói, cô cũng cố gắng kìm nén cảm xúc thăng hoa do tác dụng của thuốc, nhìn chỉ cho anh cách cởi trói.
Tên Kim Mã tỉnh lại mò tay lên đầu, nhìn thấy nhóm máu nhỏ.
Gã rất giận dữ cầm lấy khúc gỗ lúc nãy của Thiên Vũ bò tới bất ngờ vùng dậy.
Tú Vy đang nhìn xuống dây trói thấy có bóng người đang giơ một vật gì đó lên cao bất ngờ quay lại la lớn.
“ANH THIÊN VŨ CẨN THẬN!”
Thiên Vũ nghe tiếng la thất thanh của cô, quay phắt đầu lại nhìn thấy khúc gỗ tiến dần tới mắt mình cảnh vật tối sầm lại.
“Rẹt....A...a”
Một dòng máu đỏ nóng hổi văng lên trán của Tú Vy nhỏ giọt xuống đôi mắt.