Sau khi nhìn thấy được hình dáng của Tiểu Khang.
Tú Vy vui mừng chạy lại ôm chầm lấy nó khóc trong hạnh phúc: "Ơn trời! Cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con, đừng bao giờ bỏ mẹ đi đâu hết nha..híc "
Nó đẩy nhẹ, lấy tay lau nước mắt trên má cô, mỉm cười hạnh phúc, an ủi: " Mama à. con không sao, đừng khóc như vậy sẽ xấu lắm đấy con không muốn mama xấu xí đâu"
Nhìn thấy nó là cô đã thấy vui, nhưng hành động của nó làm cô vui hơn, xoa đầu nó phụng phịu: "Thằng nhóc này lại trêu mẹ nữa rồi, mẹ sẽ không khóc nữa được chưa"
Tuy Tiểu An rất vui khi gặp được anh trai của mình, nhưng không quên trách, tại sao lại để cho mama khóc.
Nhỏ đanh đanh liếc nhìn Tiểu Khang chỉ trích: " Anh hai hư lắm nha, làm cho mama khóc rồi còn trêu chọc nữa chứ"
Nó bĩu môi giận dỗi trước những lời trách móc của em gái: "Chẳng phải tại em nên anh mới bị lạc hay sao, đã vậy còn chỉ trích anh nữa hứ"
Trước sự tấn công dồn dập từ hai phe đối đầu Tiểu An và Tiểu Khang.
Tú Vy thở dài can ngăn: "Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa"
Cô nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Tiểu Khang, hỏi: "Bảo bối người đó có phải đã giúp con liên lạc với mẹ không?"
Nó không quên nhắc đến những hành động kì lạ của Trường Niên cho Tú Vy nghe để cảnh giác: "Dạ phải, nhưng chú ấy không được bình thường cho lắm"
Nghe nó nói, cô quan sát hắn từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không bình thường, nhắc nhở: "Con không được nói như thế, dù sao chú ấy cũng là người giúp con, để mẹ cảm ơn chú ấy"
Tú Vy đứng dậy nhìn hắn hình có chút quen, ngập ngừng cảm ơn hỏi thử: "Cảm ơn anh đã giúp thằng bé, trông anh tôi thấy hơi quen, có phải mình đã từng gặp nhau."
Hắn thấy cô nhận người quen nên nghênh ngang trả lời: "Chào cô tôi tên là Lý Trường Niên chúng ta chưa bao giờ gặp nhau cả, chắc vẻ đẹp của tôi giống một Lý Hiện nên cô thấy quen đúng rồi"
Nghe thấy những lời tự cao tự đại, Lăng Thần thấy rợn người thì thầm vào tai hắn: "Trường Niên sau tai nạn cậu có bị đứt dây thần kinh nào không, cậu mà giống Lý Hiện á, mơ đi rồi ảo tưởng"
Hắn liếc mắt giận dữ: "Có phải cậu muốn nghỉ việc lắm luôn rồi hả."
Lăng Thần sợ sệt lắc đầu lia lịa: "Không không tôi còn yêu thích công việc này lắm."
Tiểu Khang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tú Vy nói lớn: "Mama thấy chưa con nói chú ấy không được bình thường mà"
"Thằng bé kia con nói ai không được bình thường hả"
Hắn tức giận trước lời nói châm chọc, hậm hực nuôi ý định sẽ cho nó một trận nếu nó là con của mình.
" À xin lỗi anh, con nít không hiểu chuyện?"Tú Vy vội vã cuối đầu xin lỗi.
"Không sao đâu, tôi không để bụng đâu, tôi cũng rất thích kiểu trẻ con tinh nghịch như thế này mà"
Ra vẻ không có gì, nhưng trong lòng muốn cho nó một trận hả giận. Nó nhìn vẻ mặt diễn xuất khá là tệ của hắn cười tủm tỉm bao nhiêu sự giận dữ của hắn đã biểu hiện hết lên mặt.
" Hừm..thật phiền phức mình phải thoát khỏi đây thôi"
Ánh mắt nó luôn nhìn Trường Niên, suy nghĩ tìm cách để rời khỏi, cuối cùng nó cũng tìm ra cách, khởi động cơ mặt.
Nó sử dụng trình độ diễn xuất của mình, giả vờ mệt mỏi lay chân Tú Vy nũng nịu, với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi: "Mama ơi con mệt rồi"
Cô cuối đầu kính cẩn cuối đầu: "Cảm ơn anh đã giúp thằng bé, tôi sẽ đền đáp anh sau tôi phải đưa chúng về nhà để nghỉ ngơi rồi"
"Tôi cũng có việc phải làm, tôi đi đây, Lăng Thần đi thôi."
Trường Niên ngoảnh mặt quay lưng đi, Lăng Thần đứng lại vẫy tay chào Tú Vy và hai đứa trẻ rồi bước theo sau.
Hắn và Lăng Thần rời đi cô vẫn đứng đấy cố nhớ thử xem có gặp hắn ở đâu không.
Nghĩ mãi nhưng không tày nào nhớ nổi, đang suy nghĩ Tiểu Khang lay người: "Mama chúng ta sẽ ở đâu?"
"À..để mama tính xem chắc phải ở khách sạn trước đã, nhưng sao ở đây không có xe ta."
Cô nhìn vào những con đường mà không thấy một bóng xe qua lại.
"Thôi chúng ta ngồi đây chờ đi."
Không thấy xe nào để đi, Tú Vy đành phải dắt hai đứa trẻ ngồi lên ghế chờ xe. Chờ từ sáng đến bây giờ, đã mấy giờ chiều rồi, cũng không có nổi một chiếc xe.
Trông hai đứa trẻ không cảm thấy mệt mỏi mà còn vui đùa chạy nhảy lung tung, cô phải đau đầu khi gom chúng lại một chỗ. Đang buồn bã thì đằng sau lưng cô xuất hiện một người ôm mình từ sau giật mình hoảng hốt.