Tiểu Khang và Tiểu An sau khi tâm sự với nhau. Cả hai cùng ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa chờ Tú Vy về. Hai đứa ngồi đợi đã gần hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy cô về bắt đầu lo lắng không yên đứng lên ngồi xuống ủ rũ nhìn nhau thở dài.
- Anh hai có khi nào vợ của ông ta đã làm gì mama rồi không..
Cô bé bắt đầu lo sợ nhìn Tiểu Khang mếu máo. Tiểu Khang ủ rũ vì tính lo lắng những chuyện không đâu dỗ dành.
- Không sao đâu, mama không phải người dễ bị ức hiếp.
- Nhưng sao mama vẫn chưa về..
Nó vệt nước mắt trên má mình thút thít, Tiểu Khang cũng không biết làm gì hơn chỉ biết im lặng chờ đợi. Một lát sau tiếng xe Tú Vy cả hai mừng rỡ chạy ra ngoài mở cửa. Tú Vy nhìn hai đứa trẻ mỉm cười rồi tiếp tục lái xe vào trong vườn bánh xe dần dần dừng lại. Cô mới mở cửa xe chưa kịp bước ra thì Tiểu An đã chạy xà vào lòng cô nức nở.
- Sao mama đi lâu thế, làm con lo muốn chết, lần sau mama không được bỏ con đi lâu như vậy nữa nha.
- Được rồi chẳng phải mẹ về rồi sao? Đừng khóc nữa xấu lắm.
Cô nhìn gương mặt lo lắng quá độ của Tiểu An mỉm cười vuốt ve mái tóc dỗ dành.
- Ai khóc mà không xấu chứ, tại mama mà con mới xấu đấy_Nó buông cô ra giận dỗi lại, cô thở dài.
- Mẹ xin lỗi, thiên thần nhỏ của mẹ...chụt...
Cô hôn nhẹ lên trán của Tiểu An, cô bé không khóc nữa mỉm cười tuột khỏi người cô leo xuống xe. Cô cũng bước xuống nắm tay Tiểu An và Tiểu Khang đi tung tăng đi vào nhà. Cô quan sát xung quanh nhìn xuống Tiểu Khang thắc mắc.
- Nhóc con, dì Lạc không có ở nhà sao?
- Lúc con về thì thấy dì ấy đi đâu đó rất gấp.
Tiểu Khang vừa trả lời vừa bước đi ngồi xuống ghế ăn một quả nho. Tiểu An cũng nối bước theo sau ngồi bên cạnh nó.
- Các con ngồi đây chơi đi, mẹ lên thay đồ rồi xuống nấu cơm cho hai đứa ăn.
Tú Vy dặn dò xong đặt chiếc chìa khóa xe lên bàn rồi đi lên phòng.
- Em thấy chưa, mama sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đâu, bây giờ mình mới là người xảy ra chuyện ấy.
Tiểu Khang nói Tiểu An chẳng hiểu gì cả ngây người thắc mắc.
- Tại sao chúng ta lại xảy ra chuyện?
Tiểu Khang liếc nhìn vẻ ngây thơ của nó đặt quả nho cắn dở xuống đĩa, xoay người búng trán Tiểu An mệt mỏi.
- Em quá ngốc đi, nhìn kĩ lại càng thấy giống...
Nó đang nói liên tục bỗng nhiên ngừng lại, Tiểu An thấy ngờ ngợ hỏi lại.
- Giống ai..
" Không được, nếu mình nói nó giống papa thì nó sẽ giận cho coi, mình phải kiếm gì nói mới được."
- À...ừm giống papa Thiên Vũ...đúng rồi giống Papa Thiên Vũ...
Tiểu Khang suy nghĩ một lát rồi ấp úng trả lời. Tiểu An bĩu môi nghênh mắt nhìn nó chê trách.
- Anh có giỏi thì nói xem chúng ta sắp xảy ra chuyện gì...
- Mở to tai ra mà nghe nè, chúng ta sắp thưởng thức bữa trưa trứng luộc nham thạch món độc quyền của mama, còn tệ hơn cả mùi sầu riêng. Em có giỏi ăn xong món đó an toàn ngồi yên đi? Em có nhớ lần trước chúng ta thê thảm như thế nào không?.
Tiểu An nghĩ lại vào lúc ba mẹ con Tú Vy đi du lịch vào một nhà hàng tự thưởng thức món ăn do mình nấu. Kết quả cả ba nhập viện do ăn trứng cháy.
- Ôi không! Kì này anh em mình thảm rồi...
Hai đứa nhìn nhau thang thở nằm xuống ghế chờ thưởng thức món ăn độc quyền của cô trong nước mắt.