- Đó chẳng phải là...
Anh ngờ ngợ cởi dây an toàn bước xuống xe bước đi vào con hẻm hết con hẻm là một bãi biển chiếc xe lúc nãy đang đậu trên bờ nhưng không còn thấy người đâu cả.Anh nhìn về phía xa thấy có một chiếc ca nô chạy về phía hòn đảo.
- Đó chẳng phải là căn cứ của tổ chức sát thủ Hắc Nhi sao? Không phải họ đã không tham gia vào trận chiến nào nữa? Tại sao bây giờ lại ra mặt?
Tiểu Anh ngẩn người tự nói với bản thân mình đi lại phía chiếc xe, chiếc mô tô vẫn còn chìa khóa có một tờ giấy dán lên trên yên xe, anh tò mò cầm tờ giấy lên đọc những dòng chữ cứng đơ ngoằn ngoèo.
- Khỏi cần theo dõi, tôi là Mộc Nhĩ nhị nương của Hắc Nhi, lần sau có theo dõ nhớ tắt nhạc đi nhé, đã lỡ theo rồi tặng anh chiếc mô tô làm kỉ niệm, không cần cảm ơn.
Anh đọc những dòng chữ ngẩn người ra nhìn về phía hòn đảo cười nhạt.
- Đúng là tổ chức Hắc Nhi đi không đổi tên ngồi không đổi họ.
Anh cũng lấy tờ giấy và cây bút trong túi áo ra đặt tờ giấy lên yên xe viết thật nhanh.
- Tôi có xe rồi...
Anh dán lên xe rồi quay mặt bỏ đi. Chiếc ca nô được lái bởi một cô gái dáng người thon thả mặc một bộ đồ da bó sát vào người lộ rõ từng vòng, mái tóc màu đen uốn lượn bay trong gió, dưới hàng chân mày lá liễu đen nhánh mảnh mai là một hàng lông mi dài cong vuốt con ngươi màu hổ phách sắc sảo tràn đầy niềm kiêu hãnh. Cả người nghiêng qua nghiêng lại theo chiếc ca nô lắc lư. Chiếc ca nô dừng lại lênh đênh giữa biển cô nhìn về hòn đảo.
- Rào...
Cô lao thẳng vào hòn đảo rẽ sang bên phải rồi dừng gấp lại, bước xuống bãi cát đứng nghiêm lại nhìn phía trước một lát. Trước mắt cô là những ngọn núi cao xanh mướt dưới chân núi là những ngôi nhà nhỏ, chính giữa những là một căn biệt thự rộng lớn nguy nga. Xung quanh bãi cát là những cô gái dáng người thon gọn quyến rũ, người thì tập bắn trên những con ma nơ canh di chuyển qua lại, người thì nằm trên một chiếc giường dưới chiếc ô lớn nghỉ mát, chơi đùa trên bãi biển tất cả đều mặt bikini, trên bầu ngực lộ ra xăm hình ác quỷ atula dấu hiệu của tổ chức sát thủ Hắc Nhi. Cô xé tan bộ quần áo trên người một cách mạnh bạo chỉ còn lại bộ bikini màu đỏ, hiên ngang bước đi về phía một cô gái nằm xòa xoải trên chiếc giường làn da trắng mịn, đôi chân thon dài, mái tóc xoăn vàng xỏa xung quanh, đeo chiếc kính đen bên cạnh là một cô gái đang mò mẫm massage thoa kem chống nắng cho người đó, thấy cô đi tới cô gái đứng dậy chào" chào nhị nương " rồi lui đi cô gái đang nằm là Đặng Tâm, nhắm mắt hưởng thụ nghe thấy tiếng chào của cô gái, Đặng Tâm mở chiếc kính đen xuống sống mũi liếc nhìn Mộc Nhĩ một cái rồi đeo kính lại dựa đầu vào hai bàn tay, Mộc Nhĩ hỏi.
- Đặng Tâm trông có vẻ thư thả quá nhỉ.
- Nhiệm vụ hoàn thành xong rồi à.
Mộc Nhĩ nằm vào chiếc giương bên cạnh lấy ly rượu vang trên bàn uống một ngụm gác tay lên đầu, cô nói.
- Tôi cứ tưởng chủ nhân giao nhiệm vụ gì lớn lao, ai dè chỉ trốn chui bắn lén thật uổng phí thời gian.(Than vãn).
Đặng Tâm tháo chiếc kính ra đặt lên bàn xoay người về phía Mộc Nhĩ thắc mắc.
- Chẳng phải cô đã cứu sống một trong hai mạng người sao? Người ta nghe tới tên sát thủ là nghĩ ngay đến kẻ giết người nhưng họ không biết rằng chúng ta còn có thể cứu người, đó chẳng phải việc lớn lao trong giới sát thủ sao, đã vậy người đó còn là lão đại đẹp trai oai hùng nữa, tôi ước gì đó là nhiệm vụ của tôi ?( cười thích thú ).
- Hứm...mê trai có ngày bỏ mạng lúc nào không hay đấy?
- Chết vì trai cũng là niềm hạnh phúc.( Đặng Tâm đặt tay lên má cười khúc khích)
- Cô muốn chết vì gì thì cô chết đi, còn tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi.
- Quanh năm quanh quẩn ở hòn đảo nữ nhi này lấy gì có trai mà chết, ước gì có thật nhiều nhiệm vụ để được ngắm trai, biết đâu sẽ tìm được hoàng tử thì sao!
Đặng tâm chùn người nằm bẹp thả tay xuống nền cát thở dài rầu.
- Cô suy nghĩ quá ngây thơ rồi đấy, đàn ông không ai lại đi thích những cô gái dính đầy máu tanh, đã vào thế giới này thì đã biết trước chuyện nam nữ sẽ không bao giờ xảy ra.
- Biết đâu tôi là người ngoại lệ thì sao, hay là chúng ta đi gây chiến với tổ chức Hắc Lau đi, lão của chúng rất đẹp trai biết đâu hắn ta rơi vào lưới tình của tôi thì sao?
- Cô cứ mơ mộng nữa đi, chưa có lệnh của boss tạm thời chúng ta vẫn nên án binh bất động, tôi đi tập bắn đây.
Mộc Nhĩ lạnh lùng đứng dậy cầm lấy cây súng lục được một cô gái mang tới nạp đạn vào, bước đi.
- Này, tôi với cô đọ không? Nếu tôi thắng những lời nói của tôi hoàn toàn đúng, nếu cô thắng thì coi như cô đúng.
Đặng tâm bật dậy lấy vội cây súng lục nạp đạn nhìn theo Mộc Nhĩ thách thức. Mộc Nhĩ dừng lại quay nghiêng mặt nhìn Đặng Tâm trả lời.
- Được thôi, cô đã thách thì tôi đây chấp nhận,đừng thất vọng đấy nha(mỉm cười)
- Ok
Cả hai đi đến bãi tập đeo đôi kính vào nâng súng lên nhắm vào con ma nơ canh ở phía trước người nào bắn làm nó ngã xuống trước thì người đó sẽ thắng.
" Nhị nương, tam nương cố lên"
Các cô gái vây kín xung quanh cổ vũ nhảy múa một người đứng bên cạnh làm trọng tài chìa súng lên trời ra hiệu.
- Cuộc đấu bắt đầu, mọi người cùng đếm đi nào, 3...2...1...pằng.
Cả hai cùng bắn ra một viên đạn bay thẳng về phía mục tiêu chạm ngay đầu của ma nơ canh, cả hai con đều ngã xuống cùng lúc. Hai người cùng thổi khói trên mũi súng nhìn nhau đồng thanh nói rồi mỉm cười.
- Xem ra chúng ta lại hòa nữa rồi.
Mộc Nhĩ khoác tay lên vai Đặng Tâm đẩy nhẹ người của cô.
- Chỉ có boss mới thắng được hai chúng ta thôi. Tôi cứ nghĩ hình như chúng ta sinh ra để dành cho nhau, làm gì cũng hòa.(cười).
- Làm như duyên tiền định không bằng, nào các chị em chúng ta đi lặn đi.
- Được đi thôi
Cả bãi biển sôi động lên, họ cùng nhau đi lặn mò san hô chết tạo các vật liệu trang trí mang đậm chất thủy cung. Đâu phải sát thủ là phải lạnh lùng máu lạnh khiến người ta phải khiếp sợ họ cũng giống như những con người bình thường biết yêu, ghét, hận, thù chẳng qua là mối hận nhiều hơn tình yêu thôi.