Tú Vy tổ chức cuộc họp khẩn cấp trong ngày khiến ai nấy cũng không khỏi tò mò và lo sợ vì không đủ thời gian để chuẩn bị. Tại phòng họp trái với bầu không khí của các cuộc họp khác. Cuộc họp hôm nay khá là thú bị ai nấy đều thảo luận sôi nổi cô gõ bàn ổn định lại.
- Được rồi, tất cả ý kiến của mọi người tôi đều ghi nhận và sẽ triển khai trong kì họp tới. Giám đốc Linh Đàm cô hãy thuyết trình những gì mà tôi đã giao đi.
Cô chỉ tay về phía cô gái đối diện với cô. Cô gái đứng dậy đi lên giữa bàn họp chỉ tay về màn hình.
- Lý Tổng đang muốn thâu tóm tập đoàn Niên Vũ do Lý Trường Niên làm chủ tịch.
Ai nấy đều bàn hoàng trước quyết định của cô tỏ vẻ e ngại về khả năng của cô. Tú Vy biết họ đang nghĩ gì nhưng không vội giải thích bằng lời nói mà cô sẽ hành động để chứng minh.
- Theo tôi phân tích thì hiện nay tập đoàn Niên Vũ đang dần lớn mạnh khó có thể thâu tóm một cách đơn giản được...hiện nguồn vốn đầu tư trong tập đoàn của công ty chúng ta chiếm tuy không nhiều nhưng cũng hẳn là ít nếu chúng ta thuyết phục các nhà đầu tư của tập đoàn bên đó đầu tư vào tập đoàn của mình. Nhưng điều đó là không thể vì ngoài mối quan hệ làm ăn họ còn có mối quan hệ bạn bè, không biết Lý Tổng có cách nào chưa?
- Cách thì đã có những thời cơ vẫn chưa đến.
Cô cầm lấy cây bút xoay một vòng ánh mắt nhìn về phía bình hoa cười nhếch, đứng dậy tuyên bố kết thúc cuộc họp. Mọi người không hiểu chuyện gì đang diễn ra hàng tá câu hỏi nghi ngờ đang đặt ra trong đầu của họ" Có phải Lý Tổng đã có kế hoạch hay là chỉ ra vẻ ta đây..."
Cô mệt mỏi bước vào phòng làm việc của mình ngồi dựa vào ghế xoay một vòng nhắm mắt lại hình ảnh của Trường Niên hiện ra làm cho cô giật mình mở mắt ra xoa đầu mình.
- Đến cả ngủ mà cũng bị hắn ám nữa...
Đang cảm thấy khó chịu thì chuông điện thoại reo lên, cô cầm lấy điện thoại dựa lưng vào ghế nghe máy.
- Tú Vy nghe đây
Bên đầu dây bên kia run run nói trong sự sợ hãi và lo lắng.
- Tú Vy Tiểu An bị trật chân còn Tiểu Khang thì bị bắt cóc rồi.
- Con bé bị trật chân.
Cô giật mình dựng đứng dậy lo lắng lấy chiếc áo khoác trên ghế vội vã chạy. Cô leo lên xe chạy thật nhanh, vừa về đến nhà đã vội vã chạy vào. Tiểu An đang được bác sĩ băng bó lại vẻ mặt rất sợ hãi còn An Lạc thì ngồi bên chạy đến ôm chầm lấy cô khóc nức nở.
- Tú Vy Tiểu Khang bị bắt cóc rồi..hic..hic
Cô ôm An Lạc lại vỗ về an ủi.
- Em biết rồi đừng khóc nữa...
Cô an ủi An Lạc xong tiếp tục tới chỗ của Tiểu An vuốt ve mái tóc của cô bé nhẹ nhàng hỏi.
- Còn có bị thương ở đâu nữa không?
Nó quay mặt nhìn cô rồi cuối đầu xuống buồn bã.
- Con không sao nếu không vì con bị trật chân thì anh hai đâu có bị bắt.
Cô nhìn vẻ mặt của cô bé đau xót ôm nó vào lòng dỗ dành.
- Con không sao thì tốt rồi, đừng lo cho anh hai mẹ tin rằng anh hai con sẽ biết cách để người ta đưa về lại...cứ coi như anh Khang đi du lịch đi.
- Chị chăm sóc con bé giúp em nhé, em lên phòng nghỉ ngơi đây.
Nhìn cách đối diện với tình cảnh con trai của mình bị bắt mà cô vẫn thản nhiên lên để nghỉ ngơi làm cho An Lạc cảm thấy giận dữ đứng trước mắt cô lớn tiếng.
- Em có phải là mẹ không vậy sao con của em bị bắt cóc mà vẫn bình thản đi ngủ vậy.
- Con của em nó không phải là một đứa trẻ yếu đuối, nó biết cách làm sao có thể thích nghi với môi trường sống...nếu em đưa nó về ngay lập tức có thể nó sẽ giận đấy...
Tú Vy đặt tay lên vai An lạc vui vẻ giải thích, An Lạc đứng ngơ ngác không biết cô đang nói gì. Cô bỏ đi lên lầu tắm rửa rồi nằm ườn lên giường độc thoại một mình rồi mỉm cười .
- Kẻ ngốc bắt cóc kẻ tinh ranh...chắc thú vị lắm đây.