“A...đau quá má ơi, Trường Niên khốn nạn...ahhh”
Lễ cưới vừa kết thúc cũng là lúc Tú Vy chuyển dạ. Mọi người bị tiếng thét của cô làm hoảng loạn, mẹ cô vội vã chạy đến lo lắng.
“Trường Niên con có sao không?”
“Là con sắp sinh mà, mẹ hỏi anh ấy làm gì?”
Bà hỏi thăm Trường Niên cũng có lý do, mái tóc mượt mà bị Tú Vy túm hai bên giật lên giật xuống một cách mạnh bạo.
Nhìn thôi cũng thốn đến tận rốn, mặt hắn chun lại không dám hó hé mồ hôi cứ ròng rã chảy dài.
“Anh còn đơ ra làm gì? Mau đưa em đến bệnh viện”
“Em kẹp như vậy sao anh đi”
Tú Vy cố gắng hít thở sâu chợt nhận ra hai chân kẹp chặt chân của hắn. Cô nhăn nhó từ từ thả ra những tay vẫn nắm chặt tóc.
Đoạn đường đưa đến bệnh viện sao mà khổ cực, chắc sau lần sinh này hắn đổi tên thành Niên đầu hói mất thôi.
Khi bác sĩ đưa cô vào trong phòng sanh hắn mới thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao.
“A...tôi chết mất, tiêm thuốc rồi mổ luôn đi”
Các bệnh nhân đang đi bộ ở ngoài bị tiếng gào thét của Tú Vy dừng lại nhìn một lát. Một ông lão đứng trước cửa nói nhỏ.
“Tôi năm nay bảy mươi tuổi mà chưa thấy trường hợp nào như này. Phải tôi tôi đấm cho mấy nhát”
Nói xong ông lão bước từng bước khập khiễng trở về phòng của mình. Sau khi ông lão nói không còn nghe thấy tiếng hét của cô nữa.
Hắn thầm cảm ơn cụ già, ngồi trước phòng mà tim đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm đưa vợ đi sinh vừa sợ lại vừa vui.
Sau một lát mẹ cô và hai đứa trẻ chạy đến, bà nhìn vào trong hỏi hắn.
“Con bé không hét à, sao lần này hiền vậy?”
Hắn xoay mặt vô tường lẩm bẩm.
“Hiền ông nội tui, la muốn bể cái bệnh viện bị ông lão chửi mới chịu im”
“Bà ơi ba nói xấu mẹ kìa”
Gia Minh không ngần ngại tố giác mặt dù hắn nói rất nhỏ. Bà chỉ nhìn rồi tiếp tục nhìn vào phòng lo lắng.
“Không biết con bé có đánh bác sĩ trong đó không nữa”
Mọi người tiếp tục chờ, ngồi xuống đứng lên rồi đi qua đi lại ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Bà và hắn bắt đầu thấy lo qua lại nhiều, Gia Minh, Ninh An nhìn muốn lé mắt thở dài than phiền.
“Bà với ba ngồi xuống giúp tụi con, nếu không lát nữa tụi con là người nằm trong đó đấy”
Tụi nó nhắc nhở cả hai mới chịu ngồi chờ thêm một tiếng cánh cửa phòng dần mở ra.
Bác sĩ vừa mới cởi khẩu trang chưa kịp mở miệng Trường Niên đã hớn hở lao vào trong như một cơn gió.
Bước vô phòng người đầu tiên hắn nhìn là Tú Vy. Trông cô nhợt nhạt mồ hôi chảy đầm đìa đầy mệt mỏi.
Hắn thấy mình thật đáng trách để cô chịu khổ một mình nước mắt rơm rớm rơi vội chạy đến hôn nhẹ lên trán cô.
Ánh mắt dịu dàng, tay vuốt những chòm tóc bết dính trên mặt cô vén ra sau, khẽ cười nói nhỏ.
“Em vất vả rồi”
Đây là câu nói mang tính chữa lành mọi đau đớn mà cô vừa trải qua. Cô mỉm cười khẽ lắc đầu.
“Không vất vả chút nào, sau này hai đứa nhóc anh một tay chăm sóc đấy”
“Còn em”
“Anh không thấy em sinh khổ không hả?Anh còn muốn em chăm sóc tụi nhỏ cho anh ở không à”
Đúng là Tú Vy, dịu dàng không quá mười giây hét văng cả nước bọt vào mặt hắn. Các bác sĩ khám viên y tá cũng phải khiếp sợ.
Cũng may hai đứa trẻ mới sinh đã được đưa ra ngoài nếu không tụi nó muốn chui lại trong bụng thì khổ.
“Đừng giận, đừng giận, em chỉ việc ở không, con anh nuôi”
Hắn nhanh chóng dùng lời lẽ nhẹ nhàng dỗ dành cô, nếu để thêm có thể khiến cô bung chỉ may lần hai thì người chịu thiệt vẫn là hắn.
“Biết điều thì tốt, em ngủ đây”
Tuy cô hay la hét nhưng mệt mỏi vẫn hiện rõ qua từng cử chỉ nét mặt. Sinh xong chắc hẳn rất mệt, hắn nắm chặt tay, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi khẽ hôn lên vòm trán con đẫm mồ hôi của cô nói nhỏ.
“Bà xã, ngủ ngon”
..
Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoắt Thanh Nhi cũng đã cận kề ngày sinh khá vất vả với chiếc bụng to tròn làm việc gì cũng khó khăn.
Tuệ Liên còn có gia đình nhỏ cần phải chăm sóc, cô cũng ngại làm phiền cái gì làm được có thể tự làm.
Cũng như thường lệ sau khi đi chợ xong cô lên phòng dọn dẹp chỗ thờ cho Phong Hàn, từ ngày mang thai cô hạnh phúc biết dường nào.
Nhìn những thai phụ đi khám định kì có chồng bên cạnh cô rất ghen tỵ. Nếu Hà Phong còn sống sẽ không để cô phải chịu tủi.
Không có chồng thì sao? Miễn thai nhi khỏe mạnh cô đã thấy mình hạnh phúc hơn bao người.
Cô đứng trước bàn thờ, mỗi lần di ảnh cô lại cười nhưng cười trong nước mắt, cười trong nổi xót xa, cười vì không ai có thể cướp anh khỏi tay cô.
Thanh Nhi hồ hởi kể anh nghe.
“Hà Phong, con chúng ta sắp ra đời rồi đấy? Bác sĩ nói là một bé trai, anh có vui không?”
Nói xong, nụ cười dần tắt ánh mắt chan chứa nổi buồn phì cười giễu cợt.
“Cho dù anh không vui anh vẫn cười đấy thôi, lúc nào anh chả cười, ngay cả đêm khuya anh cũng vẫn cười”
Ảnh làm sao có thể thay đổi sắc thái, cô cảm giác anh cũng vui, anh luôn bên cạnh mình, mỗi lần cô thấy khó chịu thì có một cơn gió lướt qua xoa dịu.
“Ảnh bị dính gì sao?”
Nhìn kĩ Thanh Nhi thấy trên ảnh có vài vệt đen bèn lấy ghế trèo lên dùng khăn lau sạch.
“Bựt...aaa”
Vừa mới leo lên đột nhiên chân ghế lại bị gãy Thanh Nhi không đứng vững mà ngã xuống đất.
“Ưm...đau....đau quá”
Cô ôm bụng lòm còm ngồi dậy sững sờ khi thấy vũng máu ở dưới chân, bụng càng ngày đau như muốn xé nát cơ thể ra từng mảnh.
Cô không còn sức nằm dài xuống nền nhà, cơ thể run run nắm chặt bụng. Cô dùng hết sức lực ngẩn mặt nhìn Hà Phong, nước mặt tuôn rơi lã chã.
“Hà Phong, cứu em và con”