“Mẹ ruột,Khải Hàn về rồi”
“Vậy à”
Phong Hàn cứ tưởng cô phản ứng ngạc nhiên lắm chứ, nhưng cô chỉ nói hai từ đầy hờ hững.
Chắc lòng cô bây giờ đau lắm, đau đến mức không thể nói gì hơn.
“Anh xin lỗi”
“Không sao, em ổn mà”
Lại là câu em ổn mà khiến bao nhiêu người đàn ông phải điêu đứng. Cô càng nói vậy lỗi lầm của anh càng lớn.
Còn tệ hơn là những lời trách móc và những cái tát. Anh phải làm gì, tâm trí rối như tơ nhện loạn cả lên.
Tuệ Liên dường như hiểu, anh cũng không thoải mái gì, khẽ cười trong nước mắt.
“Anh không cần bận tâm đến em đâu, tình mẫu tử thiêng liêng lắm đấy. Cho dù chuyện như thế nào cũng đừng chia cắt họ”
“Nhưng mà....”
“Bíp”
Cô không chịu đựng được nữa, nhanh chóng ngắt máy không cho anh kịp nói thêm câu nào.
Cô sợ nghe anh nói thêm, cô sẽ hét lên khi hạnh phúc cuối cùng cũng vụt khỏi tầm tay.
Cô đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy? Yêu người đã có con sớm muộn gì cũng trở thành tiểu tam, mang nhiều gièm pha.
Kết thúc sớm cũng tốt, ít ra không gây nhiều tổn thương thời gian sẽ dễ dàng xóa nhòa vết thương.
Tuệ Liên ngồi thu người vào một góc nước mắt dần dần chảy dọc gò má ửng đỏ. Căn phòng chìm hẳn trong bóng tối,trong nổi tuyệt vọng.
“Ting...ting”
Tiếng chuông một lần nữa vang lên cô vội bắt máy nhưng đó không phải cuộc gọi từ Phong Hàn mà là cuộc gọi từ Trần phu nhân.
Cô nhanh chóng lau nước mắt, thả lỏng người để câu nói được tự nhiên.
“Dạ con nghe đây”
“Con trai ta, muốn gặp con”
Tuệ Liên sững người dù đã nghe rõ nhưng vẫn lắp bắp hỏi lại.
“Cái gì ạ”
“Con trai ta muốn gặp con, và còn có chuyện quan trọng cần nói rõ”
“Dạ”
Đây là lúc cô phải đương đầu với sự thật nghiệt ngã. Cuối cùng cô cũng được gặp người đàn ông sau một đêm tự tình.
Phong Hàn vừa mới xa, lại có người khác đến, so ra ông trời cũng không nỡ để cô một mình.
Đầu tựa vào tường, nhìn ngắm trần nhà vô tri vô giác, với ánh sáng phản chiếu từ ngọn nến.
Quá mệt mỏi với nhiều lo nghĩ, cô đã dần thiếp đi, mũi vẫn sụt sịt đến khó thở.
...
Mẹ Phong Hàn đã cố tình ru Khải Hàn ngủ vội kéo anh xuống nhà.
“Con quyết định từ bỏ người đó sao?”
Anh trầm mặc, lắc đầu mệt mỏi.
“Con không biết, cô ấy không nghe con nói”
Nhìn anh buồn bã bà chẳng vui gì mấy, cảm thấy tự trách bản thân tự ý gây ra chuyện để con trai mình phải khổ.
Khải Hàn đã lén dậy, nghe hết tất cả mọi chuyện mà Phong Hàn và mẹ nói với nhau.
Nhỏ ở thành cầu thang, dựa lựng vào, ánh mặt liếc ngang dọc, đẩy người chạy vào phòng.
“Mình phải gọi cho anh ấy để tư vấn mới được”
Người Khải Hàn có thể nhờ vả tìm cách hàn gắn mối quan hệ sắp vỡ của Phong Hàn và Tuệ Liên.
Người đó chỉ có thể là tên trùm mưu mô, Lý Gia Minh.
Tiếng chuông đổ vài hồi cuối cùng cũng có người bắt máy. Ai kia đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, bỗng tiếng chuông làm cho thức giấc.
Điệu bộ vẫn còn dư âm của cơn mơ, giọng hơi khản.
“Khuya rồi không ngủ gọi anh làm gì...hầy”
“Anh Minh em buồn quá?”
Nghe Khải Hàn buồn nó tỉnh cả ngủ, tay dụi dụi mặt sốt sắng hỏi.
“Sao buồn, kể anh nghe coi”
Nghe giọng Gia Minh lo lắng như vậy Khải Hàn cảm động đến rơi cả nước mắt.
“Hic...em không ngờ anh quan tâm em đến như vậy?”
“Ai nói”
“Anh mới sốt sắng gặng hỏi chuyện buồn của em đấy”
“Anh chỉ hỏi để cười vào mặt em thôi,mới tí tuổi bày đặt buồn, buồn ngủ chứ buồn gì”
Nghe nó nói nhỏ muốn tắt hứng buồn, mặt chun lại cau có lên giọng.
“Em nghiêm túc đấy, rầu thúi ruột đây còn chọc”
Tình hình có vẻ căng, Gia Minh không đùa nữa chuyển mặt nghiêm túc ho nhẹ.
“Khụ...xin lỗi, có chuyện gì cứ nói”
“Mẹ ruột em vẫn còn sống và đã trở về, ba em quyết định bỏ dì Tuệ Liên, chọn bà ta rồi”
Gia Minh im lặng một lúc chắc đang loangding, rồi lên tiếng.
“Còn em thì sao? Em chọn ai?”
“Em không biết”
“Vậy thì hãy để ông trời quyết định, người xứng đáng có hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc thôi. Còn bây giờ nghe anh, ngủ một giấc đi, sáng dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi”
“Nhưng mà”
“Ngoan,nằm xuống ngủ anh thương”
“Dạ”
“Bye...anh”
Có lẽ Gia Minh không thể giúp được gì, cũng đúng thôi, chỉ có người trong cuộc mới đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Khải Hàn nghe lời Gia Minh, nằm xuống giường nghiêng người sang một bên, ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau khi mặt trời mới ló dạng cả nhà Phong Hàn đã thức giấc. Mọi công việc riêng đều tạm gác để chuẩn bị cho cuộc gặp chiều nay.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã gần xế chiều.
Phong Hàn vẫn nhốt mình trong phòng, trên tay cầm địa chỉ nơi hẹn, vò nát.
Sau hàng giờ đồng hồ bình tâm suy nghĩ anh quyết định gọi Tuệ Liên thêm một lần nữa.
Cái anh nhận lại chỉ là câu thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.
Chắc cô đã buông tay rồi anh cũng chẳng thiết níu giữ. Coi như cả hai có duyên nhưng không nợ.
Phong Hàn rời khỏi giường chuẩn bị cho cuộc hẹn. Chiếc áo sơ mi trắng từ từ mặc vào, khoác bên ngoài là chiếc áo hoodie vàng khói. Lấy cổ áo sơ mi đưa ra ngoài, đè nhẹ tạo nếp gấp thẳng tấp.
Hàng ngày anh còn phải thoa chút kem dưỡng cho mặt sáng hơn nhưng hôm nay lại không.
Anh không cần chăm chút quá nhiều khi đi gặp người mà mình không thích.
Tuy đã chuẩn bị xong anh vẫn còn đứng trước gương nhìn ngắm mình nhưng nghĩ về ai đó.
Một hồi lâu tiếng thở dài phát ra từ sống mũi anh cúi đầu đi ra ngoài. Xe ô tô đã đậu sẵn ngoài vườn, mở cửa bước vào.
Xe quay đầu dần di chuyển về phía cổng chính, chạy đi. Khải Hàn cùng bà nội ở trên lầu nhìn xuống.
Đến khi nào không còn thấy xe anh nữa mới quay vào.
....
Tuệ Liên đã chuẩn bị cho mình một tinh thần thoải mái. Chiếc váy trắng tinh khôi, và những họa tiết đơn điệu.
Tất cả góp phần bọc lộ vẻ đẹp thuần khiết như thủy tinh.
Trần phu nhân đã gửi địa chỉ gặp mặt, xe bà cũng đã chuẩn bị. Chỉ cần đi ra là có người đến đón.
Ngồi trên xe, Tuệ Liên tựa đầu vào ghế nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt tròn xe gờn gợn làng nước mỏng óng ánh.
Đầu nghiêng nghiêng theo độ giồng của xe, khóe mi đã ướt át.
Cảnh vật thật đẹp, giống như buổi chiều sáu năm về trước, trong lòng quá nhiều bộ bề, lo toan.
Xe dừng lại trước nhà hàng sang trọng, cô từ từ bước xuống.
Gần đây là biển nên gió rất mạnh, vừa đi ra, gió đã bay tung tóc che gần hết mặt.
Cô chun mặt từ từ vén tóc ra, mi mắt dần mở lưng lưng, tròn xoe nhìn người trước mặt.
“Phong....Phong Hàn”