Thanh Nhi hạnh phúc ngẩn đầu nhìn ánh mắt trong xanh đen lại đầy hụt hẫng.
“Lăng Thần, là anh à”
Cứ tưởng Hà Phong đã tỉnh nhưng cô đã nhầm, nở nụ cười nhạt nhòa nhìn y.
“Ngay cả giọng của anh em cũng nhầm, thật điên rồ”
Lăng Thần hơi ngạc nhiên ngẩn người nhìn, đây là lần đầu tiên anh thấy nụ cười khổ sở ấy.
“Anh biết em đang rất buồn, nhưng là một người đàn ông anh tin rằng cậu ấy không muốn nhìn em khóc đâu”
Lăng Thần bước đến, chạm tay lên vai cô xoa nhẹ, vừa lúc đó An Lạc bước vào.
Dù biết Thanh Nhi đã có người để yêu nhưng An Lạc cũng có chút khó chịu, giả vờ ho.
“À...ừm”
Nghe tiếng khản giọng ấy Lăng Thần vội bỏ tay ra lùi về phía sau lưng An Lạc cười gượng.
“Anh quên mất không chờ em vào cùng”
Nhìn thấy An Lạc, Thanh Nhi lại nghĩ đến chuyện lúc trước vô cùng xấu hổ. Không dám nhìn thẳng, mặt cúi gầm ngần ngại.
“Xin lỗi vì mọi chuyện”
Đây không phải là lúc nhắc đến chuyện đã qua, cũng nhờ qua bao nhiêu sóng gió mà tình cảm cả hai sâu đậm hơn.
An Lạc không những không trách mà còn muốn cảm ơn. Chân bước đến, nắm lấy tay Thanh Nhi xoa nhẹ cười dịu.
“Tôi phải cảm ơn cô mới đúng”
Ánh mặt dịu dàng dần sắc lạnh liếc nhìn Lăng Thần gằn giọng: “Nhờ cô mà tôi biết lòng tin của Lăng Thần nhiều như thế nào”
Trước lời cảnh cáo đầy ẩn ý, Lăng Thần vừa sợ vừa hổ thẹn, cười gượng.
“Anh đã sửa sai rồi mà, đừng làm bộ trách móc anh được không”
Trước lời hối lỗi đầy thiện chí, ánh mắt dần dịu xuống.
“Biết thì tốt, anh mà còn nhu nhược một lần nào nữa là em khật”
An Lạc đưa tay cứa ngang cổ mắt nhìn anh coi như là lời cảnh cáo cuối cùng. Đúng là chẳng yên tâm với lời tha lỗi của con gái.
Lâu lâu buồn lôi ra cảnh cáo, tốt nhất sau này đừng đắc tội.
Nhìn hai người họ trêu nhau một cách tình cảm Thanh Nhi nhẹ lòng, khẽ cười theo.
An Lạc tiến lại gần, đưa tay vén tóc Hà Phong sang hai bên để nhìn rõ mặt hơn, cười dịu.
“Nhìn thụ vậy thôi, chứ anh ấy mạnh mẽ lắm, không dễ dàng bị khuất phục trước thần chết”
Cả người Thanh Nhi lắng đọng khẽ gật đầu: “Tôi luôn thấy nụ cười trên môi anh ấy, cuộc chiến này có hơi không cân sức. Nhưng hi vọng cứ hi vọng”
...
Nghĩ đến nỗi đau trong quá khứ, Tuệ Liên cảm thấy không được khỏe chọn một góc tường để lấy lại tinh thần.
Phong Hàn thực hiện ca phẫu thuật, bước ra từ phòng cấp cứu.
“Tuệ Liên, đâu rồi nhỉ”
Dù đã có hẹn với nhau nhưng không thấy Tuệ Liên chờ anh bắt đầu lo lắng đi tìm.
Nhờ con tim dẫm lối cuối cùng cũng tìm được Tuệ Liên, cô đang ngồi thẩn thờ một góc. Phong Hàn vội đỡ dậy lo lắng.
“Em không ổn chỗ nào sao? Vào phòng anh xem thử”
Tuệ Liên thất thần ngẩn nhìn, đôi mắt tròn xoe rưng rưng.
“Em không sao, cho em ôm anh một lát được không?”
Chỉ cần nhìn, Phong Hàn biết cô đã trải qua cú sốc gì đó trong quá khứ. Kéo tay ôm Tuệ Liên, khẽ cười giọng nói trầm ấm vang vang.
“Được chứ! Cơ thể của anh sau này do em quản lý rồi”
Ở bên anh cô không bao giờ buồn được cứ lôi mấy vấn đề nhạy cảm ra mà nói.
Cô ngại ngùng đấm vai anh: “Anh thật xấu”
“Vậy anh sẽ đi thẩm mỹ để đẹp hơn”
Cái ôm càng ngày càng chặt, càng ngày càng ấm, được nằm trong vòng tay này bao nhiêu nổi đau, nổi khắc khoải não nề trong lòng như đã được trút hết.
Tuệ Liên dần lấy lại nụ cười hạnh phúc dúi đầu vào vai anh.
Cảnh tượng các đồng nghiệp đi ngang đều buôn lời trêu chọc, nhưng chỉ một câu duy nhất.
“Sau bao lâu chờ đợi cuối cùng cũng ăn được *cơm cún* của bác sĩ Hàn”
Đồng nghiệp cứ trêu chọc, cả hai bỗng thấy ngượng buông nhau ra. Phong Hàn nhìn xuống nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay vào nhau.
Tất cả tựa ý rằng mãi bên nhau cho dù cuộc sống còn nhiều sóng gió cần phải vượt qua.
An Lạc động viên Thanh Nhi được một lúc phải chào tạm biệt cùng Phong Hàn chuẩn bị cho lễ cưới.
Cũng may có người nói chuyện bớt đi một phần nào xót xa, đau đớn.
“Anh tỉnh lại nhanh nhé, em chưa tính sổ với anh đâu đấy”
Thanh Nhi xoay người lấy ly nước trên bàn, tay vẫn nắm lấy tay Hà Phong không buông.
Bàn tay cô dường như bị một lực yếu ớt bóp vào khiến cô giật mình, quay lại.
Vỡ òa hạnh phúc trước nụ cười của anh kia ôm lấy trọn cơ thể hao gầy ấy.
“Hà Phong, anh tỉnh rồi...cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi”
Y khẽ lau những giọt nước mắt hạnh phúc ấy, thì thào.
“Anh xin lỗi đã làm em đau”
Cô nắm chặt tay y đưa lên gương mặt giàn giụa nước mắt lay lay.
“Anh không có lỗi gì hết..hic”
Y tỉnh lại là lúc cô trút hết tất cả đau đớn tuyệt vọng, nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã.
Nhìn cô khóc, y đau lòng lắm, không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi. Y vội gạt đi sự yếu đuối, y không còn là tiểu mỹ thụ nữa mà là một đàn ông.
Đã làm đàn ông thì phải mạnh mẽ cho người mình yêu một cảm giác an toàn. Dù biết rất khó nhưng y sẽ cố. Y không muốn nhìn thấy giọt nước mắt nào nữa từ cô.