Mới đầu Hà Phong rất sốc, nhưng dần lấy lại tinh thần mi mắt dịu xuống chớp nhẹ ôm lấy Thanh Nhi.
“Cứ tự nhiên đến khi nào cô thấy vui thì thôi”
Thanh Nhi ôm chặt hơn, dúi mặt vào vai y nói nhỏ: “Cảm ơn”
Cả không gian bỗng chốc thu nhỏ lại, không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Ngoài tiếng nhịp đập trái tim của cả hai đang hòa vào nhau.
Một ngọn gió mang hơi lạnh cả hai giật mình khi phát hiện ngoài trời đã tối. Vậy khoảnh khắc cả hai xa nhau sắp tới.
Thanh Nhi không muốn như vậy? Cô muốn ở bên y lâu hơn.
“Đừng vội về, chúng ta cùng nhau ngắm bầu trời đêm ở giữa lòng thành phố được không?”
Cô tìm cách giữ y lại, chờ câu trả lời từ y trái tim như bị bóp nghẹt. Tiếng thở dài bay ra từ khối sống mũi cao.
“Được chứ sao không? Chúng ta đã duyên gặp gỡ, cùng nhau thân thiết hơn”
Nghe được câu đồng ý của y, cô hạnh phúc như vừa mới lượm được vàng. Có khi còn hơn thế nữa chứ, không gì có thể thay thế được y trong niềm hạnh phúc của cô.
Không để thời gian lãng phí, Hà Phong vừa đồng ý Thanh Nhi đã nắm tay y kéo chạy ra khỏi quán.
Hình như hôm nay là ngày lễ, trên đường toàn người đi bộ nói chuyện rộn ràng. Thấy y đứng ngơ ra, Thanh Nhi cười giải thích.
“Tuy hôm nay không phải là ngày lễ nhưng người dân thành phố chọn ngày này là ngày xây dựng tình yêu của nhau. Dành cho các cặp đôi mới yêu nhau”
Hà Phong đúng là không biết thật, dù sao anh cũng chỉ đến đây vài lần làm sao hiểu hết được.
Thanh Nhi nói y cũng không ngờ có ngày đấy, nghĩ đây không cùng cô dự lễ với thân phận Hà Phong y lại thấy xót xa.
Đôi mắt lưng lưng chỉ một cái chớp nhẹ y cũng có thể khóc. Thanh Nhi biết trong lòng y thật sự rất đau, cô cũng chẳng hơn gì mấy.
Sợ cô đau khổ khi biết mình không sống được bao lâu nhưng y đâu biết như thế này còn đau hơn gấp bội.
Biết được nhưng không thể chạm được, Thanh Nhi nhìn chằm chằm vào mắt y. Khóe mi cay cay, gạt sang một bên.
Tay nắm lấy tay Hà Phong mỉm cười như chưa có gì xảy ra.
“Hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện các nghi thức như một cặp đôi nha”
Nhìn cô cười vui như vậy sao y nỡ từ chối, gượng cười nắm chặt tay cô.
“Một cặp đôi hạnh phúc nhất, không có cặp đôi nào có thể sánh bằng với hai ta”
Y đưa cô len lỏi qua dòng người tấp nập đi tìm những món ăn đường phố ngon nhất. Cho dù bị nhiều người chen lấn nhưng tay cả hai vẫn nắm chặt không buông.
Đến hàng quán ốc, y đưa cô ngồi xuống ghế còn mình đích thân đi chọn ốc. Nói về đồ ăn thì y là trùm.
Tất cả mẹo nhận biết thức ăn ngon dở y đều nắm trong tay.
“Này cô gì ơi, chừa cho chúng tôi một ít ốc ngon đi”
Y biết được trong rỗ ốc chỉ có vài con ngon trộn vào cho bắt mắt nhưng y lựa lấy sách. Có người nói y ích kỷ, y cũng chịu, mình bỏ tiền ra mua thì phải lựa cho đáng đồng tiền.
Với lại y biết bụng Thanh Nhi rất yếu không ăn được thức ăn sống hay đã bị chết luộc chín.
Một đĩa ốc thơm ngon được đặt lên bàn, y mang găng tay gỡ từng con bỏ ra đĩa.
“Cô chỉ cần dùng tăm chấm ăn là được, những loại ốc này phải có kĩ năng mới loại bỏ những cặn bã”
Thanh Nhi không nhìn ốc, mà chống cằm nhìn y. Hôm nay y thật đẹp, hành xử lại dịu dàng cảm giác bị y làm rung động lại tiếp diễn.
Hà Phong không nghe câu trả lời, đưa mắt nhìn lên vô tình chạm vào mắt cô.
Y thoáng giật mình xấu hổ quay đi: “Mặt tôi dính gì sao?”
“Không, ốc ngon lắm”
Thanh Nhi ăn một con quả thật rất ngon, nước mắm mặn mà. Vị dai dai của ốc, vị chua của me và vị cay của ớt.
Tất cả hòa quyện chảy xuống cuống họng nồng nàn. Càng ăn càng bị cuốn không thể nào ngừng ăn.
Tốc độ Thanh Nhi ăn càng nhanh, y phải tăng tốc gỡ. Ốc hết cũng là lúc ruột hết, y gỡ găng tay khẽ lau mồ hôi.
Dù rất mệt nhưng y không phát ra tiếng thở dài nào.
“Cô không ăn sao?”
“À...tôi không đói”
“Không đói hay không được phép ăn”
Tự nhiên Thanh Nhi xoáy sâu vào vấn đề không đáng có. Y bối rối không biết trả lời ra sao, cô đã cười phà chữa ý.
“Đùa thôi, chắc hết ốc ngon rồi nhỉ”
“Ừ, lần sau chúng ta đến sớm tôi sẽ mua cho cô nhiều hơn”
Y rời khỏi ghế đi tính tiền chuẩn bị cho món ăn tiếp theo. Nhìn bóng lưng hao gầy của y tim cô lại nhói.
“Anh ốm đi rất nhiều,người anh nên chăm lo là bản thân chứ không phải đứa vô dụng ngư em”
Sao cô thấy bản thân mình quá bất lực, nói yêu y mà chả bao giờ làm y vui. Hà Phong đem hai cốc nước ngồi xuống.
“Uống nước sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn đấy”
Cô vui vẻ đón nhận nó, hai tay áp vào thành ly để lấy hơi ấm. Tay cứ xoay qua xoay lại chứ không uống.
Nhìn cô cứ thẩn thờ nhìn lên trời, y cũng nhìn theo nhưng chẳng có gì đặc biệt.
Thế rồi cô cuối xuống: “Cô đưa tôi đến một đằng kia uống được không? Ở đây hơi ồn”
“Vậy chúng ta đi thôi”
Hà Phòng cầm cả ly của Thanh Nhi di chuyển ra xa. Nơi chỉ có chiếc ghế đá ngồi lặng câm một mình.
Vừa định ngồi xuống có hai tê mặt mày bặm trợn đi tới. Một gã nắm tay, vuốt nhẹ cằm Hà Phong.
“Cô em thật xinh đẹp”
Y nhếch môi nắm lấy tay hắn ta bẽ quật ra sau: “Muốn gây chuyện chọn nhằm người rồi đấy”
Hà Phong thì không sao nhưng Thanh Nhi đã bị tên kia dùng dao kề cổ. Có ý đe dọa Hà Phong.
“Mau thả đại ca tao ra mau nếu không?”
“Vút...bụp...”
Ánh mắt y vừa lóe sáng đôi chân dài tung từ dưới lên khiến tên đó nằm cong queo. Con dao từ trên cổ rơi xuống.
Thanh Nhi đưa mắt nhìn theo hai chân run rẩy không thể bước tiếp nữa. Hà Phong bước lại một bước ngồi xuống cạnh.
Con dao lóe sáng từ trên tiếng dần tới vòm lưng của y.
“Chết đi con khốn”
“Hà Phong cẩn thận”
“Phập...ahhhh”