Ngay sau khi nhận được tin nhắn cô hạnh phúc tìm ngay địa chỉ để được gặp y và nói một câu.
“Dù anh có ra sao? Em cũng yêu anh”
Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng, y không còn nữa. Nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng.
“Hãy đứng đó chờ em, chúng ta sẽ là một đôi uyên ương...trước tiên em phải giải quyết một số chuyện...chờ em nhé, em sẽ đến bên anh sớm thôi”
Thanh Nhi đứng dậy, ngoảnh mặt bước đi. Cả đời cô mãi mê theo đuổi cái gì đấy gọi là tình yêu.
Người mình yêu thật sự lại không thể nào giữ được, Hà Phong là chân ái.
Rời khỏi khu mộ, cô đi tìm Uất Noãn, cả hai ngồi lại suy nghĩ về những chuyện xảy ra.
Uất Noãn thấy xấu hổ vì sự nhu nhược của mình.
“Sau những chuyện xảy ra, chị chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến suy nghĩ của Lăng Thần”
Cô mỉm cười nắm lấy tay chị: “Em cũng khác gì đâu. Em đến đây muốn nói cho chị biết An Lạc là một cô gái tốt, hãy trân trọng khi còn có thể”
Lăng Thần được Tú Vy thông báo hôn lễ của cả hai sẽ được thực hiện như dự tính.
Sau khi đã giải quyết xong, Thanh Nhi cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều. Hà Phong đã giúp cô nhận ra thế nào là tình yêu.
Đoạn đường mà Hà Phong gặp tai nạn càng trở nên u ám lạnh lẽo. Bầu trời đêm vắng lặng không sao, cũng không trăng.
Xe dừng lại bên đường, ngồi trong nhìn phía xa xa hình bóng y như đang ở đó chờ cô. Đôi chân mang giày cao bước xuống, trên tay ôm chặt lọ hạc giấy.
Cô bước thêm vài bước, lấy những con hạc nhỏ xếp thành hình trái tim. Ngọn nến được đặt xung quanh trái tim ấy.
Những tia sáng mờ ảo của nến, những cơn gió lạnh hiu hiu. Tất cả tạo nên một hình ảnh lãng mạn nhưng đầy đau buồn.
Bức ảnh của Hà Phong mà cô lén chụp được lúc nấu ăn được đặt chính giữa trái tim.
Cô mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ: “Như thế này anh trông men hơn đấy”
Những câu nói như thế này cô chỉ mong y có thể nghe thấy. Ngọn nến bị một cơn gió mạnh thổi tắt.
Tất cả con hạc cũng cuốn đi, cô vội vã nhặt lại quên mất mình đang ở giữa đường.
Từ phía xa một chiếc xe lao tới với tốc độ nhanh, cô lấy tay che mắt khỏi ánh sáng đèn pha.
Lúc này cô thấy rất vui, chỉ cần đứng yên sẽ gặp được Hà Phong.
"Vút...két”
“Cô bị điên à, muốn chết thì đừng lôi người khác vào chứ”
Chiếc xe thắng lại kịp lúc, cô bất giác ngã ra sau, cười nhạt: “Muốn chết, khó vậy sao? Tại sao người không đáng chết lại chết”
“Vậy thì sống đi, hãy sống tốt cho người ra đi”
Giọng nói trầm thấp sưởi ấm dần trái tim đang dần đông cứng. Cô ngẩn mặt nhìn, trước mắt là một nam nhân trạc tuổi Hà Phong.
Cô lặng thinh, rồi thắc mắc: ”Anh là ai?”
Người đó quỳ gối, đỡ cô đứng lên rồi mới giới thiệu: “Tôi là Trần Đình An, một bác sĩ tâm lý tư vấn cho người muốn tự tử”
Nghe cái nghề này hơi lạ, cô không tin cho lắm nhìn Đình An bằng ánh mắt ngờ vực.
“Anh có vấn đề về thần kinh à”
“Tạm gọi như vậy đi, đến kia ngồi nói chuyện một chút nha”
“Tại sao tôi phải nói chuyện với anh”
“Vì tôi sẽ giúp cô giải tỏa mọi khuất mắc, nói chuyện xong cô sẽ phải cảm ơn tôi đấy”
Người này có chút kỳ lạ nhưng khi nói chuyện lòng nhẹ đi rất nhiều, cô thấy được ở Đình An nét giống Hà Phong.
Cả hai đưa nhau tới ghế đá dưới gốc cây cổ thụ. Cô giữ một khoảng cách nhất định tránh động chạm.
Chân Đình An gác ngang, mắt nhìn lên bầu trời.
“Nguyên nhân nào khiến cô chọn cách tự tử, vì trai sao?"
Người này không những kì lạ mà nói chuyện còn vô duyên khiến cô khó chịu.
“Anh nói chuyện hơi thô rồi đấy, phải gọi là vì yêu, ai lại vì trai”
“Vì yêu cứ đâm đầu phải không, kể cho tôi nghe được không?”
Nụ cười trên môi dần nở rồi vụt tắt, chất giọng hơi cứng nhắc. Cô ngẩn nhìn lên bầu trời đêm, khẽ cười.
“Anh ấy bị gay, tôi nhất thời phát ra câu ghê tởm, để rồi anh ấy ra đi trong nổi đau”
Đình Nam chép miệng có cái nhìn đồng cảm với chuyện tình bi đát này. Người cúi xuống đan những ngón tay vào nhau.
“Vì vậy cô lựa chọn chết theo để chuộc lại lỗi lầm sao. Như thế có đáng không?”
Trước câu hỏi này đương nhiên câu trả lời là đáng. Không làm phu thê trên trần gian thì nguyện làm phu thê dưới địa phủ.
Thấy cô yên lặng, Đình An cũng đã biết câu trả lời phì cười.
“Không hiểu sao bọn con gái các cô chỉ nhìn sự việc qua mắt của mình. Các cô có hiểu tâm tư của đàn ông bọn tôi không?”
“Còn anh nghĩ sao, như thế có đáng không?”
“Đương nhiên không đáng rồi, nữ nhi là để đấng nam nhi yêu thương. Hi sinh tất cả để người mình yêu được hạnh phúc”
“Liệu người con trai ấy có muốn gặp cô dưới địa phủ. Và câu trả lời là không, thứ người ấy muốn là cuộc sống người con gái mình yêu hạnh phúc không vướn bận”