Mọi chuyện đến quá đột ngột như làn sét đánh vào tim. Tuệ Liên chết lặng, đôi mắt tròn xoe lưng tròng không còn sự sống.
Đến bây giờ cô vẫn chưa tin gượng cười, cổ họng nghẹn ứ, ú ớ.
"Có....có phải nhầm người rồi không, anh ấy, sao có thể"
Cô đang có lòng tin rằng đó không phải anh trai mình. Tay ôm chặt lòng ngực chờ đợi.
Đầu giây bên kìa thở dài: "Rất tiếc, đó là sự thật"
Không còn niềm hi vọng nào nữa, mọi thứ mà cô nghe đã quá rõ. Hàng mi cong mấp máy từng giọt nước rơi xuống, thấm vào khóe môi mặn chát.
"Anh...Hà Phong"
Cô gào thét ngã khụy xuống đất, mọi người hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra xì xầm.
Phong Hàn sợ hãi ngồi xuống đỡ lấy cô: "Có chuyện gì vậy? Đừng làm anh sợ"
Giọng nói ấm áp của anh làm đánh thức cảm xúc trong người cô. Cô bắt đầu khóc nức nở run lẩy bẩy níu lấy anh.
"Anh họ của em, anh ấy chết rồi, anh làm ơn đưa em đến đó có được không...huhu"
"Đừng khóc, anh sẽ đưa em đi"
Phong Hàn dìu đứng dậy, cô vội vã chạy đi trước, anh lấy chìa khóa chạy theo sau.
Gia Minh đứng ngẩn người mặt tái nhợt nhìn Ninh An lắp bắp.
"Là chú Hà Phong sao?"
Tin tức được lan truyền trên khắp trang mạng mục đích cảnh báo mọi người không nên chủ quan khi ra đường.
Gia Minh thấy tình hình sức khỏe của Tú Vy bây giờ không được tốt. Nếu biết người anh của mình đã ra đi mãi mãi sẽ rất sốc gây nguy hiểm cho mình và thai nhi.
Ở trong bệnh viện, nó phải thật bình tĩnh đi qua lại phòng Tú Vy để tìm hướng giải quyết.
Đi được một lúc thì dừng lại một góc, lấy điện thoại ra gọi cho Trường Niên.
"Papa cho người chặn thông tin người gặp tai nạn ngày hôm nay là chú Hà Phong. Nếu không mama sẽ gặp nguy hiểm"
Nhờ sự giúp đỡ Trường Niên nó thấy yên tâm phần nào. Tú Vy vẫn còn đang ngủ, coi như đỡ lo.
Nhưng vài ngày trước Hà Phong đã hứa sẽ đến thăm, nếu cô hỏi thì không biết phải làm sao.
Được bữa nào hay bữa đó, phải đưa Tuệ Liên đến hiện trường. Trong xe trên đường đi cô đã khóc rất nhiều, người thân duy nhất của cô cũng chẳng còn nữa.
Một lát sau chiếc xe dừng lại, cô hoảng loạn bước xuống. Phía xa xa lực lượng cảnh sát đã phong tỏa hiện trường.
Hình dáng Hà Phòng nằm trên mặt đường lạnh lẽo, lòng cô đau thắt từng cơn lao tới.
"Anh Hà Phong, tỉnh lại đi mà, đừng bỏ em"
"Xin lỗi, chúng tôi đang điều tra, cô không được phép vào"
Chỉ một khoảng cách nữa thôi cô đã chạm vào anh nhưng đã bị nhân viên ngăn lại.
Cô vùng vẫy kêu gào đau đớn: "Buông tôi ra, anh ấy vẫn còn sống anh ấy chỉ diễn cho tôi xem thôi"
Nhìn thấy cô khổ sở Phong Hàn chạy đến khuyên nhân viên cảnh sát giúp cô.
"Cho cô ấy vào đi, đây chỉ là tai nạn giao thông thôi"
Nhận thấy cô phản ứng kịch liệt, họ đành phải để cô vào. Con đường mở ra, cô chạy ào tới sững sờ.
Gương mặt y tái nhợt nhuốm đầy máu, mùi máu tanh xộc vào mũi. Giọt mưa dần rơi hòa tan cùng máu chảy xuống.
Tuệ Liên ngã khụy, bàn tay run run đưa lên không dám chạm vào.
"Anh....mấy hôm nay em không quan tâm anh, cứ lo đi làm nên anh buồn diễn vở kịch này cho em xem phải không?"
Cô cười trong vô thức chạm nhẹ vào mặt y lạnh ngắt: "Em sợ rồi đấy, anh tỉnh lại đi, nói với em là anh tha lỗi cho em rồi đi"
Cố gắng che đi nỗi đau nhưng không được, y không còn sống nữa rồi. Cô nâng người y lên đặt vào vòng tay nhỏ bé ôm chặt khóc rưng rức.
"Anh còn chưa thăm Tú Vy mà...cậu ấy có thêm hai tiểu bảo bối nữa rồi đấy. Cậu ấy đang chờ lời hứa từ anh đấy...hức...hu"
Phong Hàn từ từ bước đến đặt tay lên vai cô an ủi: "Người chết cũng đã chết rồi, em đau lòng chỉ làm anh ấy day dứt thêm thôi"
Tuệ Liên đặt Hà Phong xuống, quỳ gối níu lấy tay anh nức nở cầu xin.
"Phong Hàn, anh là bác sĩ giỏi làm ơn cứu anh ấy đi...anh ấy là người thân cũng là nguồn sống của em. Làm ơn cứu anh ấy đi...hic"
Phong Hàn không biết phải an ủi như thế nào đành dùng vòng tay của mình ôm chặt lấy cô.
" Em đừng lo, anh sẽ thay Hà Phong chăm sóc cho em, anh sẽ là gia đình của"
Cô nằm trọn trong lòng ngực ấm áp của anh mà khóc.
Bên kia đường dưới tán cây cổ thụ, Thanh Nhi đứng như trời trồng. Tầm nhìn nhòe đi vì làn nước gợn trong đáy mắt
Đôi tay nhỏ đưa tới muốn nắm chặt lấy Hà Phong rồi khựng lại ôm lấy lòng ngực. Làn môi mấp máy phát ra thành tiếng run run.
"Tôi...tôi chưa kịp xin lỗi mà"
Bàn tay bên kia bấu chặt vào thân cây dần đưa xuống. Hai đầu gối chống xuống đất, hai tay nắm chặt.
Nhưng giọt nước mắt hối hận day dứt tuôn rơi lã chã khóc nấc từng cơn.
"Tôi xin lỗi...hức...tôi xin lỗi. Tôi muốn nói với anh, tôi yêu anh rồi"
Hai ngày diễn ra lễ tang, Tuệ Liên không rời quan tài nửa bước. Cô cứ thẩn thờ quỳ gối,kêu không thưa, gọi không hỡi.
Chiếc khăn trắng trên đầu dần tuột xuống che đi đôi mắt đỏ hoe sau nhiều đêm khóc.
Phong Hàn quỳ xuống bên cạnh, lấy tay thắt lại chiếc khăn trắng giúp cô.
Anh cũng không gọi hay an ủi bởi vì anh biết không một lời nào có thể làm mờ nỗi mất mát này.
Thanh Nhi ngồi trong xe nhìn vào, nước mắt cứ tuôn lòng vẫn còn day dứt.
Giá như cô nhận ra sớm hơn, tìm y sớm hơn chắc có lẽ cả hai đã thành một đôi hạnh phúc.
Ngày chôn cất Tuệ Liên cũng chẳng đổ giọt lệ nào nữa bởi vì còn đâu mà chảy. Nó đã cạn sạch từ mấy đêm trước.
Sự ra đi của y làm hai cô gái phải khóc phải day dứt và ước gì trên đời này tồn tại hai từ giá như.
"Tựa vào vai anh và nghỉ ngơi đi"
Cuối cùng cô không còn sức mà ngất trên vai anh. Anh sẽ cho cô một giấc ngủ ngon không đau thương không mất mát.