Lăng Thần lưng tựa vào vách, lấp ló nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc của An Lạc, khẽ cười rồi nhanh chóng vụt tắt.
"Cô ấy còn cả tương lai ở phía trước, mình không nên làm gián đoạn"
Anh bước đi nhưng lòng đầy luyến tiếc, chỉ cần ngoảnh mặt lại sẽ tìm thấy nhau. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, khung cảnh trắng xóa phù hợp với tâm trạng của anh lúc này.
Ngọn gió đìu hiu thổi, não nề, mang nổi muộn phiền không hóa giải được.
Đi được một lúc dừng lại trước cửa hàng tiện lợi. Mục đích ban đầu đã đến, anh nhẹ nhàng bước vào trong.
Chần chừ một lúc mới xác định được vị trí cần đến, gian hàng đồ uống.
Có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng anh chỉ chọn một thức uống không quá nổi bật socola. Tất cả chỉ đơn giản An Lạc thích nó.
Cầm chai socola mà lòng nghẹn lại mi mắt cong vuốt chớp nhẹ ứ nước.
"Vị của mày làm tao say đắm"
Anh cười, nụ cười chất chứa nổi buồn quay lưng, sững sờ đứng lặng.
"An Lạc"
"Vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của tôi sao?"
Cô đứng khoanh tay trước mắt anh, mặt ngẩn cao hàng mi chớp chớp nhếch môi.
"Xem anh trốn như thế nào?"
Anh ngỡ ngàng lắp bắp: "Sao...sao cô biết tôi ở..."
"Là em chỉ đấy"
Cậu bé mà anh nhờ gửi nụ hôn đến cô hí hửng ló ra khỏi tà váy của cô tươi cười.
Anh nhướng mày hơi giận: "Anh đã đưa tiền dặn em không được nói rồi mà"
Nhỏ khoanh vùng dựa đầu vào kệ hàng ngẩn nhìn An Lạc.
"Chị ấy trả gấp đôi luôn ấy, một món hàng hời như thế không chập sao được"
Anh đã cố trốn tránh ai ngờ lại tự rước họa vào thân. Nghĩ một lát anh hoảng hốt nhìn về phía trước.
"Có khủng bố"
Nhân cơ hội không chú ý, anh chạy đi. Mắt cô tối sầm nắm tay anh kéo dừng lại.
"Anh có phải đàn ông không, anh nói yêu tôi rồi chọn cách trốn tránh"
Anh cười nhạt khẽ nói: "Mọi trách nhiệm tôi đã nói rõ, coi như tôi không còn trách nhiệm gì với..."
"Nhưng bây giờ thì có"
Anh chưa nói hết câu cô đã chen ngang, kéo anh xoay mạnh về phía mình. Tay choàng tới trước túm lấy cô anh thu mạnh.
Hai làn môi thoáng chốc chạm vào nhau. Anh sững sờ đẩy nhẹ. Môi cô vẫn bám dính không buông cố níu giữ.
Bàn tay anh cố đẩy, thoáng chốc mềm nhũn không còn chút sinh lực choàng sau ót An Lạc.
Sức ép của cô quá mãnh liệt, đầu lưỡi đưa sâu đẩy nhẹ, nhả ra rồi tiếp tục đưa vào.
Anh không còn lý trí hòa vào nhịp nhàng, chất dịch hòa lẫn vào nhau chảy dần tron khoang miệng đưa xuống cuống họng.
Vị ngọt thanh của tình yêu và mặn chát của nước mắt tạo nên hương vị khó quên chỉ hai người mới có.
Cả hai dừng lại đẩy nhẹ, môi rơi môi kéo theo chất dịch dài. Anh khẽ đưa lưỡi liếm, cuối đầu hôn mạnh quét cả những chất dịch còn sót lại.
Vòm trán cao chạm vào nhau, nước mắt tuôn rơi lã chã từng cơn. Nghĩ đến chuyện này họ cùng cười đưa tay lau nước mắt đối phương mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy nhau.
"Không được trốn em nữa đâu đấy"
"Anh biết rồi, anh sẽ không trốn, bởi vì"
"Anh yêu em, bà già đáng ghét"