Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 230: Anh về rồi đây



Rời khỏi nhà Đình Dương, từng bước đi của cô đầy mạnh mẽ. Mái tóc đỏ bay bay phản phất mùi hương mê hoặc lòng người.

Chiếc moto màu đen dựng trước chung cư, ánh nắng mùa xuân chiếu rọi phản sắc lấp lánh.

Tóc buộc gọn thành búi nhỏ trên đỉnh đầu. Chiếc mũ bảo vệ đội lên đầu kéo tấm kính đen che cả khuôn mặt.

Cả người ngồi lên, đôi chân dài chống xuống đất, tư thế tay cầm lái vặn ga liên tục.

"Brừm...brừm"

"Phập...vèo..."

Chân đạp số chạy vụt qua mặt những người dân đang đi tập thể dục về.

"Vèo...vụt"

Tất cả rợn tóc gáy, tóc bay ngược ra sau đơ người mặt tái xanh sợ hãi, chân run liên tục ngoảnh mặt nhìn bóng lưng của cô.

"Mình...mình vừa thấy cái gì vậy? Ở đây mới tổ chức đua xe sao?"

Họ đứng đó giữ lại tinh thần thở phào dung dẻ đi vào.

Con đường vắng chỉ còn lại mỗi mình cô, xe càng ngày càng tăng tốc, đột nhiên thắng gấp giữa dốc.

"Két..."

"Thôi chết lộn đường"

Đúng là người của Trường Niên không ngầu quá vài phút. Cứ tưởng cô sẽ cua gấp tìm chạy như tên bắn đi làm việc gì đó ngầu ngầu ai dè đi lộn.

Cô xoay cổ lái chạy lăn tăn xuống dốc, tay cầm điện thoại dò đường.

"Đây là ở đâu, bệnh viện cách..."

"Cái...cái gì, bệnh viện cách 300 km, ôi trời giả vờ lạnh lùng cái gì chứ"

"Nếu đã vậy, tự đua một mình thử thách bản thân"

"Brừm...vèo"

Hai mắt sáng lên rực rỡ xuyên qua màn đen của mũ. Tay vặn ga, chân đạp số bay thẳng về phía trước.

...

"Két"

"Cuối cùng cũng đến chỗ"

Bước xuống xe cô vội tháo mũ thả tóc xõa xuống ngang lưng lắc qua lắc lại cho tóc vào nếp.

"Haizz, cởi mũ thật thoải mái"

Cô định đi thẳng vào thì thấy An Lạc từ cổng bệnh viện ủ rũ cầm trên tay đồ đạc lềnh kềnh.

"Chị họ, sao không gọi bạn trai tới giúp, xách nặng hư tay hết"

Thấy An Lạc có vẻ khó ở Tú Vy chạy tới ôm cổ cô trêu chọc.

Mới đầu An Lạc có chút giật mình nhưng khi nghe giọng nói bình tâm lại theo phản xạ đánh Tú Vy một cái.

"Em tưởng chị cần bạn trai chắc, mấy chuyện này chị giải quyết cái một"

"Ế ...ế nói cho rồi, muốn có bạn trai lắm mà đâu có được...haha..."

"Anh của em nằm bệnh viện mà em còn đùa được"

"Anh trai nằm viện thì buồn làm gì chứ, chừng nào chồng em nằm viện may ra còn rơi vài giọt nước mắt" Cô rời khỏi người An Lạc đứng ngã người dựa vào vai.

"Em cũng có tình người gớm nhỉ? Mà chồng em có nằm viện cũng do em đánh thôi"

"Chị quá khen rồi" Cười

"Ở đây một lát người ta đưa mình đến bệnh viện kế bên đấy"

"Bệnh viện kế bên là bệnh viện tâm thần mà"

"Ừm...chúng ta sẽ ở đó đấy"

An Lạc bĩu môi bỏ đi trước, Tú Vy rượt theo xách giúp đồ.

Trước cổng bệnh viện một chiếc ô tô dừng lại cánh cửa kính từ từ mở ra.

Bên trong là một chàng trai chững chạc nổi bậc màu mắt xanh lá. Làn môi mỏng nhếch nhẹ đeo kính lên.

"Công chúa, anh về rồi đây"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv