"Gia Minh cậu đứng lại chi vậy hả"
Cú va chạm khá đay Hứa Thiên bắt đầu thấy bực bội bỏ đi trước. Ninh An đứng hình mò mẫm bờ má đang đỏ ửng.
"Cảm giác lúc nãy, thật ấm áp"
Gia Minh bước tới dùng vai đẩy nhẹ vai Ninh An nhíu nhíu hàng chân mày.
"Thấy sao, nhờ có anh em mới được ôm thằng nhóc đó đấy"
"Ai bảo với anh em thích Hứa Thiên ăn nói hàm hồ"
Ninh An xấu hổ chửi Gia Minh một trận rồi đi luôn một lèo. Gia Minh nhìn theo phì cười thở dài.
"Thích mà còn ngại"
---
Thiên Vũ mãi mê làm việc quên cả giờ giấc chỉ có công việc mới mang đến niềm vui. Nét mặt u buồn bao trùm cả căn phòng. Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên khiến anh giật mình nhất máy.
"Tôi Thiên Vũ nghe đây"
"Thưa Lý Tổng, Nghi Tổng muốn bàn với ngài một số chuyện"
"Nghi Tổng" Anh nhíu mày hình như nhớ ra điều gì đó nhưng rất mờ ảo. Anh ngẫm lặng một lúc lâu mới trả lời.
"Được rồi cho anh ta lên gặp tôi"
"Vâng"
Tiếng chuông vừa tắt thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Thiên Vũ cũng hơi bất ngờ khi người đó đến nhanh như vậy cứ như đã đúng ở cửa từ trước.
Anh nhẹ nhàng đưa tay chỉnh sửa cà vạt, ủi cho nếp áo được phẳng. Xong xuôi mọi thứ anh sẽ tự tay mở cửa.
"Cach",Cánh cửa mở ra là lúc hai ánh mắt long lanh chạm vào nhau. Đôi mắt Thiên Vũ vô hồn còn người kia chứa đựng đầy phiền muộn.
"Xin chào, tôi là Đình Dương đối tác mới của tập đoàn Lý Diệp"
Đình Dương nhẹ nhàng lên tiếng, bây giờ Thiên Vũ mới thoát khỏi mộng tưởng mỉm cười đáp lại.
"Tôi quên mất anh vừa ở Anh về nên không kịp tiếp đón mong anh thông cảm"
"Ngài đây khiêm tốn quá rồi, tôi mới đảm nhận chức vụ này vẫn còn non trẻ lắm"
Cả hai nở nụ cười thiện chí bắt tay nhau, Thiên Vũ cũng lần đầu được tiếp khách nên quên mất một điều quan trọng rối rít.
"Xin lỗi đã để anh đứng đây, thất lễ rồi. Mời anh vào trong"
"Cảm ơn"
Đình Dương đi tới gần nữa căn phòng anh mới nhận ra mình chưa dọn dẹp bàn tiệc tối hôm qua.
Anh vội vàng chặn Đình Dương lại cười gằn ấp úng: "Xin lỗi tôi cần thời gian để sắp xếp lại căn phòng cảm phiền anh đứng đợi một lát được không?"
Đình Dương gật đầu: "Được, anh cứ làm việc của mình"
Thiên Vũ vội vã chạy nhanh dọn những ngọn nền trên bàn bỏ vào sọt rác. Sau khi nhìn sơ căn phòng đã sạch sẽ anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh vào đây rồi ư"
"Xin lỗi, chân tôi nó cứ muốn bước đi"
Thiên Vũ vừa quay lại đã thấy Đình Dương đứng sừng sững có chút giật mình. Cũng may anh đã dọn dẹp xong.
Thiên Vũ dẫn Đình Dương ngồi xuống bàn còn mình đi lấy nước. Đình Dương vô tình làm rơi một tấm hình trên bàn xuống đất.
Anh nhìn xuống cầm tấm hình lên xem thử có bị hư hay dơ gì không? Đôi mắt anh tròn xoe đây ngỡ ngàng khi trong tấm hình là một cô gái đang vui chơi hạnh phúc bên một người đàn ông.
"Đây...không phải là Hứa Thiên sao?"