Cặp chính của chúng ta đã có một lễ cưới viên mãn. Cuộc sống sau hôn nhân liệu có êm đềm và các nhân vật phụ sẽ kết đôi như thế nào?
Mọi chuyện sẽ được lộ tả từ chương đây, đến khi nào không còn sự cô đơn trong câu chuyện ngôn tình này.
Buổi sáng đẹp trời ánh sáng le lói qua khung cửa sổ. Tú Vy bừng tỉnh giữa cơn đau do bà dì gây ra.
Khắp người nhức mỏi , ngủ không yên với tiếng ồn ào ở dưới, chau mày ngồi dậy. Mắt nhắm, mắt mở nhìn xung quanh một lát cho tỉnh, bước xuống vệ sinh cá nhân.
Ở dưới bếp, tiếng cười, tiếng dao chạm vào thớt rộn ràng. Trường Niên chịu trách nhiệm làm bữa sáng và dạy đội quân nhỏ.
Gia Minh và Ninh An chăm chú nhìn theo động tác của hắn làm, bên gian bếp nhỏ dành cho mình.
“Bắt chờ chảo nóng khô rồi mới đổ dầu vào nhé”
Những bước được thực hiện mượt mà cho đến khi...chúng thực hành.
“A...Gia Minh sao lại đổ nước vào dầu đang sôi"
“Ninh An bỏ dầu trước rồi mới bỏ trứng chứ”
Phải năn nỉ lắm chúng mới ngồi yên trên bàn chờ ăn. Hắn chỉ định dạy những gì mà lúc bằng tuổi chúng hắn đã học từ ba mình.
Nhưng có lẽ để lớn lên rồi dạy lại vậy, Tú Vy từ trên lầu bước xuống, ngửi thấy mùi đồ ăn là hai mắt sáng rực.
“Lão Niên, hôm nay cho vợ mới cưới ăn món gì nào?" Cô kéo ghế ngồi xuống.
“Hai đứa con đừng nghịch nữa”
“Bữa sáng thì có thể trứng chiên thôi”
Hắn bày lên bàn ba đĩa trứng kèm theo bánh mì.
Gia Minh đếm đếm, thắc mắc: “Bốn người mà có ba đĩa, đừng nói baba cho con nhịn à nha”
Hắn cười bảo: “Con thông minh thật đấy”
“Biết ngay mà” Nó cắn đĩa phụng phịu.
“Ba nói đùa đấy, hôm nay có hẹn với đối tác tranh thủ nhín ít thời gian làm bữa sáng cho vợ con”
Làm gì làm, cô phải ăn trước cái đã, hôm qua nhịn đói nguyên ngày, tối về hai vợ chồng ngồi ăn mì tôm.
Cô vừa ăn, ngấu nghiến nói: “Anh làm gì làm, trưa nhớ về sớm nấu cơm đấy, em chỉ biết ăn chứ không biết nấu đâu”
“Anh biết rồi”
Nhìn thấy họ ăn, hắn mới yên tâm đi làm, cởi bỏ tạp dề, rửa tay, mặc áo khoác vào. Chuẩn bị xong, hắn không quên hôn cô một cái rồi mới vui vẻ đi làm.
Gia Minh thấy vậy lên tiếng phàn nàn: “Mới sáng sớm hai người đã cho con ăn đường rồi, con mà súng răng không ai lấy là con bắt đền đấy”
Trước mặt Trường Niên cô dịu dàng bao nhiêu, thì trước mặt Gia Minh hổ báo bấy nhiêu, trừng mắt, giọng trầm đến đáng sợ.
“Bây giờ con muốn ăn trứng chiên của Lão Niên hay trứng luộc nham thạch của Vy tỉ”
Nó hơi sợ cuối gầm ăn nhanh, Ninh An vô cùng hả dạ.
“Con nghĩ mama làm thêm món Gia Minh thui núi lửa đi”
“Con tin mẹ làm hai cục xí ngầu thui đen không?”
Bọn nó lặng thinh không nói dì thêm, ăn đến khi nào hết thì thôi. Từ nay, cô không phải đi làm nữa, công ty giao lại cho Thiên Vũ quản lý.
Khi lấy chồng, cô chỉ có công việc ở nhà chơi, mua sắm, chăm sóc da...làm những gì mình thích đố ai dám cản.
Từ nay trở về sau, cô sẽ làm tài xế riêng đưa đón Gia Minh và Ninh An đến trường và kế hoạch làm bà mối cho An Lạc và Lăng Vũ.
Bước đưa con đến trường đã xong, cô quay xe lại thực hiện kế hoạch, tiếp tục thuyết phục An Lạc.
Đi ngang qua trung tâm thương mại, máu mua đồ lại nổi lên, dừng lại sắm cho mình một thứ mới được.
Chỗ này chỉ có những người dân quanh đây đến mua. Thông tin về cô từng là chủ tịch và cầm đầu băng đảng sát thủ đã bị xóa sạch. Chỉ còn lại chức danh phu nhân của tập đoàn Niên Vũ, nhiêu đó cũng khiến cô gặp rắc rối.
Mua một món đồ thôi, cũng khiến người ta chú ý. Mua đồ đắc tiền thì họ nói phá tiền chồng, mua đồ rẻ tiền thì làm mất mặt chồng.
Không mua thì nói đường đường là vợ chủ tịch mà đi vào trung tâm thương mại sang trọng chỉ để dạo dạo.
Mỗi ánh nhìn lại khiến cô khó chịu, nhớ lúc trước đi đâu ai cũng tôn trọng khi mình còn là chủ tịch.
Biết thế cô không giao công ty lại cho Thiên Vũ rồi. Mua đồ cũng không yên với miệng thiên hạ làm cô mất hết cả hứng.
Tú Vy bước ra với hai tay không, mắt đeo chiếc kính đen.
“Lăng Thần anh chờ em với”