Phong Hàn không ngờ cô gái đó lại quen biết Tú Vy, cả hai ôm nhau hạnh phúc.
Tú Vy nói trước: "Tuệ Liên, cậu về lúc nào mà không báo cho mình biết"
Tuệ Liên đẩy cô ra cười nói: "Mới về thôi, nghe nói cậu sắp lấy chồng nên mình về để chúc mừng"
Hai người họ là bạn lúc cô còn sinh sống tại Mỹ, cả hai xem nhau như tri kỉ và cũng là em họ của Hà Phong.
Bây giờ Tú Vy mới để ý hai người đang gặp nhau tại bệnh viện. Chắc Tuệ Liên đi thăm ai đó nên hỏi: "Sao cậu lại ở đây, cậu bị bệnh hay là thăm ai"
Tuệ Liên nói: "Mình đến thăm họ hàng nhưng hình như không có ở đây"
"Cậu về với Hà Phong phải không? Cậu ở đây anh ấy đâu rồi"
"À..anh ấy"
"Reng..reng..alo tôi biết rồi"
Tuệ Liên chưa kịp trả lời đã bị cuộc gọi chen ngang. Sau khi nghe xong gương mặt có chút khó khăn nhưng vẫn nở nụ cười.
"Hẹn cậu uống cà phê chiều nhé, anh Hà Phong gặp rắc rối rồi"
"Có chuyện gì sao?"Cô lo lắng.
Tuệ Liên cười xoa dịu: "Cậu cũng biết anh ấy có vấn đề với các chàng trai mà, mình giải quyết được tạm biệt nha"
Tuệ Liên nhìn Phong Hàn niềm nở định chào hỏi, nhìn vẻ mặt anh hình như không thích cô cho lắm. Đôi mắt chất chứa đầy đề phòng, cô thấy mình không nên chào hỏi thì hơn, chạy nhanh ra ngoài.
Anh liết nhìn theo một lát rồi quay lại nhìn Tú Vy trầm giọng: "Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói"
Tú Vy chưa gặp Phong Hàn nên không biết anh là ai tự nhiên lại nắm tay mình làm cô cảm thấy hơi hoang mang: "Anh anh là ai, mau thả tôi ra"
Phong Hàn kéo mạnh Tú Vy vào trong góc tường buông tay ra.
"Này, tôi có thù oán gì với anh sao? Đau chết đi được"
Cô nhăn nhó xoa nhẹ cổ tay hằn đỏ trên làn da trắng mịn.
Phong Hàn là người không bao giờ biết nhẹ tay với một ai đặc biệt là phụ nữ.
Anh không nói gì làm cô cảm thấy bực hơn liếc mắt bỏ đi, anh nắm tay cô lại nhỏ giọng: "Tôi là bạn của Trường Niên"
"Bạn?"Cô ngạc nhiên.
"Ừm.."Anh gật đầu.
"Hưm...Nếu là bạn anh nắm tay tôi làm gì? Chẳng lẽ anh muốn cướp người yêu của bạn mình"
Cái nhếch môi ẩn chứa sự khinh khi, hình như cô có ác cảm với anh ngay từ đầu gặp mặt cả người lúc nào cũng khó chịu khi nhìn anh.
Anh cũng bó tay với suy nghĩ không bao giờ xảy ra, nhắm mắt thở hơi dài mở mắt nghiêm nghị: "Hình như cô hiểu lầm rồi thì phải? Tôi nắm tay cô không có nghĩa là thích cô. Với lại cô tưởng mình quyến rũ lắm sao? Đối với tôi không có khái niệm thích phụ nữ"
Cô khoanh tay chép miệng: "Chậc...Ồ thì ra là một chàng gay, hay là anh định cướp người yêu của tôi"
"Tôi không cướp ai cả. Tôi muốn nhắc nhở cô biết gái lúc nãy đến gặp Trường Niên. Tôi không biết quan hệ giữa hai người họ là gì, cô nên đề phòng người tri kỷ đó đi"
Cô ngẩn mặt cười phá lên: "Ha...Cho dù là ai tôi tin tưởng Trường Niên sẽ không bao giờ phản bội tôi. Tôi nghĩ tôi nên đề phòng anh thì hơn"
Lời cô nói làm anh câm nín không thể mở miệng nói câu nào nữa. Cô đúng là một cô gái có chút khác biệt luôn tin tưởng những người bên cạnh mình.
Cô hửng hờ lườm mắt vụt ngang mặt anh, anh nghiêng mặt nhìn khóe môi công cười nhẹ nói nhỏ trong miệng: "Trường Niên, bây giờ tôi hiểu vì sao cậu thích cô gái này rồi đấy. Nếu cô ta con với cậu nữa chắc hay"
Anh bật cười thầm đi làm công việc của người bác sĩ chứ không rảnh rỗi lo chuyện bao đồng.
Cô lướt mắt qua các căn phòng cảm nhận tình yêu của mình đang ở gần đây.
Cô đi theo tiếng gọi của con tim cứ bước đi trong vô thức không biết mình đi đâu.
Đôi chân dừng lại trước căn phòng Trường Niên đang nằm. Cô vội vàng bước vào trong lo lắng bị chặn lại bởi một đứa trẻ nó nói.
" Khoan...cô là ai? Tại sao lại đến thăm baba của con, cô về đi baba đã có mama con chăm sóc rồi"
Cô điếng người khi nghe nó tự xưng là con của Trường Niên. Chẳng lẽ lời của Phong Hàn nói là đúng hắn có quan hệ với Tuệ Liên.
Đúng là 5 năm trước Tuệ Liên từng có con nhưng đã bị sảy. Tại sao bây giờ lại có hay là đã có kì tích xảy ra. Nhưng dù sao cô cũng không thể chấp nhận được chuyện này.
Hắn đã làm chuyện có lỗi với cô đã vậy còn quay sang chỉ trích. Lòng cô quặn thắt nhìn hắn đầy đau đớn nước mắt không kìm lại được tuôn trào xoay mặt bỏ đi.