Sau một hồi bấn loạn ngẩn ngơ vết thương lại tiếp tục chảy máu. Bây giờ hắn mới cảm thấy đau và nhức nhối, Tú Vy lo lắng đặt ly rượu vẫn chưa uống cạn trên ghế ngồi xuống xem thử. Cô từ từ gỡ những sợi vải dính vào khe hở của vết thương, ánh mắt tối sầm. Hắn khẽ nhíu mày mồ hôi bắt đầu rơi xuống, gương mặt tái nhợt, làn môi hồng tím đi. Nhìn sơ qua ánh mắt cô đen lại.
- Con dao này có độc.
- Cái gì? Sao có thể đó là con dao của Trường Niên.
Hoắc Cẩm nghe nói trong dao có độc cố gắng ngồi thẳng dậy sững sốt.
- Không phải loại độc bình thường, loại độc này không làm con người chết ngay và chỗ bị thương sẽ lành nhưng phần thịt sẽ thối rửa khi nào ăn sâu đến nội tạng sẽ chết ngay lập tức.
Mặt cô đen như than từ từ phân tích quay sang cha mình.
- Cha giúp con xử lý ở đây, con sẽ đưa Trường Niên tới đảo Tamania để trị thương.
- Được rồi, ở đây cứ giao cho cha.
Hắn không còn ý thức được gì nữa chìm vào cơn mê man, nghiêng đầu gục vào bờ vai nhỏ của cô thiếp đi. Cô không ngờ trong dao hắn lại có độc, đó là độc mà hắn đã bỏ vào hay là có người đã đứng đằng sau làm chuyện này. Không nghĩ đến vấn đề đó nữa việc đầu tiên là phải đưa hắn chữa trị trước.
Tú Vy nắm lấy tay hắn đỡ dậy đặt trên lưng mình xóc nhẹ ngay ngắn cõng đi. Trong cơn mê hắn không ngừng nhắc đến tên cô trong hơi thở yếu ớt.
- Tú Vy, anh không muốn xa em đâu, anh không muốn chết..
Trong câu nói có chút tha thiết làm tim cô thắt lại, cô tưởng rằng lần này trở về cả hai sẽ được hạnh phúc nhưng vẫn không thoát khỏi thử thách của tình yêu. Cô quá mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả đi tìm chốn bình yên nơi chỉ có hai người.
Lựa chọn tốt nhất bây giờ là phải đưa hắn đi thật xa khỏi những nguy hiểm trong chốn đông người này. Những bước chân càng ngày càng nhanh sau khi cảm nhận hơi thở ấm nồng bên tai dần yếu đi. Hai vai run lên vì sợ, cô sợ lần này hắn sẽ là người bỏ mình đi, trong cơn mê man hắn gắng gượng mở đôi mắt đang nhắm nghiền một cách nặng nặng nề hàng chân mày xiu quẹo. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi vai nhỏ đầy vững chãi của cô khẽ cười thì thầm.
- Anh không muốn em cõng anh đâu, mất mặt lắm.
Trong lúc mất mạng không lo mà lo mất mạng, cô cảm thấy khó chịu nể tình hắn bị thương nên không hét lên mà nghiêm giọng.
- Từ khi làm bám theo em thì anh đã không còn mặt mũi nào rồi.
- Anh xấu đến vậy sao?( ngậm lấy tai cô như đang giận hờn).
Hành động của hắn làm cô bất ngờ, theo bản năng rụt cổ lại vì nhột, phụng phịu.
- Anh làm em nhột đấy, trong mắt em anh là người đàn ông xấu xa nhất.
- Còn trong mắt anh em là người con gái xinh đẹp và tuyệt vời nhất.
Sau câu nói đó cô không còn nghe thêm bất cứ lời nào từ hắn nữa. Tim cô mách bảo có chuyện chẳng lành những không hoảng loạn gọi hắn mà nhẹ nhàng cất tiếng hát, hắn từng nói rất muốn nghe cô hát. Trong lúc ở Mỹ cô đã tham gia nhóm học hát mới đầu cô hát không được hay có ý định bỏ cuộc nhưng nghĩ đến lúc được lộ diện trở về hát cho hắn nghe lại thấy hạnh phúc.
Ngày đêm chăm chỉ luyện thanh, ở nhà lúc nào cũng bị hai đứa nhóc phàn nàn vì giọng hát quá tệ. Đến nổi chúng cho người đem đàn và các quyển sách nhạc đi giấu. Đến bây giờ cũng không khá hơn, đôi chân cô đến đâu những chú chim quanh tán cây bay đi, không biết vì sợ người hay sợ giọng hát của cô.
Căn cứ của hắn thật đẹp, cây cỏ hoa lá được trồng xung quanh đặc biệt là cẩm tú cầu. Một loài hoa mà cô thích nhất, cả hai đều muốn làm những điều mà đối phương thích. Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau về tình yêu, đối với cô đó là đau khổ, chia ly và bi thương nhưng hạnh phúc.
Tiếng thở dài phát ra từ cô như đang trút hết mọi ưu phiền vào trong không khí. Đầu ngẩn lên áp má của mình vào má Trường Niên mỉm cười dịu dàng.
- Cùng em đi đến nơi chỉ có hai ta nhé.