Là một người bạn Lăng Thần hiểu rõ tính cách của Trường Niên nhất, ngay cả mẹ của hắn cũng không hiểu rõ bằng anh. Trường Niên chưa bao giờ ra tay độc ác với bất kỳ ai mà không có nguyên nhân.
Hắn là vậy người làm hắn đau một, hắn làm người đó đau mười thậm chí gấp trăm lần. Chỉ có Tú Vy là ngoại lệ, cô hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim máu lạnh của hắn nhưng hắn thà nhận tổn thương về mình chứ không bao giờ làm hại cô. Lăng Vũ nhìn cánh cửa tĩnh lặng cười nhạt.
- Cuối cùng cũng có người thay đổi con người cậu, không biết ai sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi đây.
Lăng Thần đứng đó một lát nghe thấy bên trong không còn tiếng ồn ào, chắc đồ vật bị hắn làm cho tan tành. Hiện giờ công ty không có sự điều hành của hắn như rắn mất đầu tuột dốc không phanh. Bây giờ hắn lại đập đổ tùm lum công ty đang đứng bờ vực phá sản.
Còn về Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ họ chuẩn bị đính hôn thì chuyện này xảy ra. Hoắc Cẩm thương cảm cho Trường Niên, còn Mộc Nhĩ thì hận hắn tới xương tủy hai người đã cãi nhau kịch liệt có thể mối quan hệ này cũng sắp chấm dứt.
Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn từ khi Hoành Kiêu xuất hiện nhưng không ai nghĩ đến.
- Cốc..cốc...Trường Niên tôi vào được không?
Lăng Thần đứng trước cửa gõ cửa, không thấy động tĩnh gì. Anh cũng thấy hơi lo nhưng chắc Trường Niên mệt nên không trả lời. Lăng Thần lấy cho hắn cốc nước, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào.
- Trường Niên cậu đừng tự dày vò mình nữa, tôi không muốn nhìn...
[ Xoảng ]
Chiếc ly trên tay Lăng Thần rơi xuống nền nhà văng tung tóe, nét mặt bỗng chốc tái nhợt, ánh mắt lưng tròng sợ hãi chuyển xuống nền nhà. Trường Niên nằm xoàng ở dưới, mảnh vỡ rơi vãi khắp xung quanh. Đôi mắt nhắm nghiền lòng ngực phập phồng, vết thương trên tay hở ra máu chảy lên láng.
Gương mặt hắn chuyển xanh không còn chút máu, tay thỉnh thoảng nhúc nhích. Anh không biết phải làm gì, mặt hắn như một người bị sốt cao mồ hôi chảy dài, hơi thở gấp gáp như mới vừa chạy bộ xong. Lăng Thần sợ hãi chạy đến ngồi khụy xuống dùng tay nắm vết thương vẫn còn chảy máu run rẩy vỗ bờ má nhợt nhạt lo lắng, anh nhìn thấy trên tay hắn vẫn còn vài viên thuốc chống đông máu. Đã bị thương mà hắn còn uống thuốc chống đông máu càng khiến Lăng Thần lo sợ hơn.
- Trường Niên...sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện.
Anh vừa sợ vừa lo đỡ hắn dậy đặt lên lưng xóc nhẹ, chạy nhanh đi. Trên đường máu không ngừng chảy, anh không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa.
Đến bệnh viện các nhân viên y tá đã nhanh chóng đưa hắn đến phòng cấp cứu. Trước cửa phòng Lăng Thần đứng ngồi không yên anh có gọi cho mẹ Trường Niên nhưng đáp lại chỉ là những lời nói trong cơn giận.
" Nó đã không cần người mẹ này nữa, sống chết tự nó chịu, dù sao trước sau gì Lý Gia cũng tuyệt tử tuyệt tôn"
Dù biết bà đang giận nhưng nói thế cũng hơi tàn nhẫn. Ngoài Lăng Thần ra còn có Phong Hàn một người bạn hiện làm bác sĩ tại bệnh viện.
Phong Hàn mặc bộ blouse trắng mệt mỏi bước ra từ phòng phẫu thuật nhìn thấy Lăng Thần đang đi qua đi lại phòng cấp cứu, mỉm cười vẫy tay.
- Hê...bạn hiện chờ vợ sinh hay sao mà đi qua đi lại sốt sắng thế.
Lăng Thần chưa kịp nói gì đã bị Phong Hàn choàng tay lên vai anh đẩy mông cười nói tiếp.
- Có vợ lúc nào mà không báo cho bạn bè, thật xấu đấy nha.
- Vợ con gì tầm này? Trường Niên đang ở trong đó đấy?(thở dài lo lắng)
- Đừng nói với tôi cậu chơi luôn bạn thân mình nha.
Vẻ mặt của Lăng Thần có chút nghiêm túc nhưng biểu hiện chỉ thấy như đang đùa. Phong Hàn không thể tin nheo mắt nhìn anh nở nụ cười đen tối. Dù có nói gì chưa chắc Phong Hàn đã tin, không tin cũng đúng thôi Trường Niên trong mắt Phong Hàn là một người yêu bản thân hơn ai hết, sao mà có thể làm mình bị thương để nằm viện được chứ!
Trong mắt Lăng Thần, Phong Hàn như một tên điên lúc nào cũng cho rằng người khác đang đùa , anh cũng chẳng giải thích làm gì. Anh hất tay Phong Hàn ra khỏi vai mình ngồi xuống ghế.
Cánh cửa mở ra một nhân viên y tá với gương mặt sợ hãi khắp người toàn máu nhìn Phong Hàn nói trong nổi sợ.
- Bác sĩ Lâm bệnh nhân Lý Trường Niên bị xuất huyết cấp, anh mau vào xem cấp cứu đi, trường hợp này chúng tôi bó tay rồi.
Nụ cười trên môi Phong Hàn vụt tắt gương mặt trầm sắc, đeo khẩu trang vội vã chạy vào liếc nhìn y tá lạnh giọng.
- Mau chuẩn bị máu để tiến hành lọc.
- Vâng.
Phong Hàn bước vào cánh cửa đóng sầm lại, nhân viên y tá cũng chạy đi. Lăng Thần đứng dậy nhìn vào trong mờ ảo chỉ thấy được màu đỏ lượn lờ qua mặt kính, đập tay vào cửa mím môi.
- Trường Niên cậu không được chết, tôi không cho phép cậu chết.