Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà, hắn thẩn thờ đứng lên quẹt tay ngang mắt, lau hết tất cả nước trên khóe mi.
Đây không phải là lúc để hắn tuyệt vọng và khóc lóc. Hắn phải mạnh mẽ cô đang đợi hắn ở trong đó, cô chỉ đùa giỡn với hắn một chút thôi.
Trường Niên thất thần đi đến trước phòng cấp cứu hắn tin rằng cũng như lần trước cô sẽ không bỏ rơi hắn đâu. Hắn cứ ngồi gục đầu xuống hai tay run rẩy cầu nguyện.
Hắn không bao giờ tin có thần linh nhưng bây giờ hắn ước gì thần linh là có thật để cứu rỗi cuộc đời đau thương tan tác của mình.
Trong phòng cấp cứu yên lặng đến đáng sợ hắn không dám nhìn vào trong. Hắn cứ ngồi đó không ngừng cầu nguyện.
Thiên Vũ và An Lạc nghe tin vội vã chạy đến, An Lạc không ngừng khóc.
Tại sao từ khi ở bên hắn, Tú Vy luôn gặp nguy hiểm có phải hắn là nguyên nhân. Cô trách mình tại sao không ngăn cản họ đến với nhau.
Cô cứ tưởng rằng sau khi Tú Vy gặp được người đàn ông mình thật sự yêu sẽ được hạnh phúc. Nhưng sự thật ngược lại so với những gì cô nghĩ.
Họ chạy nhanh đến phòng cấp cứu thấy ngồi đó cơn thịnh nộ của Thiên Vũ tăng cao.
Chẳng phải anh đã nhắc nhở hắn phải bảo vệ em gái mình. Sao hắn lại trơ mắt nhìn cô làm điều dại dột này.
“Bốp”
“Thằng khốn, tao bảo mày chăm sóc con bé cho tốt mà”
Thiên Vũ đi nhanh tới với cú đấm trên tay, ánh mắt tối sầm, lòng ngực phập phồng lên xuống.
Anh nắm lấy cổ áo của Trường Niên nâng người hắn lên đấm thẳng vào má.
Hình như hắn biết đó là lỗi của mình mặc cho Thiên Vũ đánh liên tục vào người, vẫn không chống cự.
Máu trong miệng chảy ra nhỏ giọt hắn không có cảm giác gì hết, Thiên Vũ tiếp tục ép hắn vào bức tường trừng đôi mắt căm phẫn nghiến răng.
“CHẾT ĐIIIIIII...”
“Thiên Vũ đừng đánh nữa...nếu em đánh nữa cậu ta sẽ chết đó”
An Lạc sợ cú đấm cuối cùng bằng tất cả sự phẫn nộ của Thiên Vũ, Trường Niên sẽ không chịu đựng được.
Nhắm mắt bước lại che chắn cho hắn, suýt chút nữa cú đấm của Thiên Vũ đã nằm gọn trên mặt cô rồi.
Cũng may anh dừng lại kíp lúc, môi mím chặt đấm cú đó vào bức tường, in nhóm máu đỏ tươi của anh.
An Lạc không chịu được nữa ngã khụy xuống nền nhà ôm mặt nức nở.
“Hu...Tú Vy chưa đủ làm tụi em đau khổ hay sao còn đánh nhau nữa..huhic”
Bây giờ Thiên Vũ mới biết người đau khổ lúc này không ai khác chính là An Lạc.
Anh hít một hơi thật sâu ngồi xuống ôm lấy cô vỗ về nước mắt rơi lã chã.
“Em xin lỗi...chị đừng khóc nữa...”
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra họ chưa kịp hỏi thì các nhân viên y tá đã cúi đầu đau thương.
“Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức...bệnh nhân không qua khỏi...người nhà có thể vào nghe lời trăn trối lần cuối”
Trường Niên, Thiên Vũ và An Lạc mở to mắt cả người như chết lặng màn nước hình thành trong đôi mắt rưng rưng.
Cổ họng An Lạc nghẹn ứ muốn gào thét sao không thể thốt lên được. Thiên Vũ cúi đầu nức nở, cả người không thể di chuyển được nữa.
Đôi mắt hắn lưng tròng, khẽ cười. Có phải cô đang đùa với hắn không?
Chắc chắn là như vậy, chỉ cần hắn bước vào trong cô sẽ đứng trước mắt hắn cười và nói
“Anh bị lừa rồi nha”.
Hắn vui mừng bước vào chắc chắn là cô đang đùa.
Nhưng sao khi đã bước vào nhưng sao không thấy cô ra đón mà lại nằm bất động trên giường.
Có phải cô đang trong vai công chúa ngủ trong rừng chờ hắn đến hôn rồi tỉnh lại không?
Hắn mỉm cười bước tới cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô, cô vẫn không mở mắt ra nhìn hắn lấy một lần.
Cô đã bỏ hắn đi thật rồi, hắn khóc nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt.
Cảm giác ấm ấm áp khi bên cô đâu mất rồi chỉ còn lại làn da lạnh lẽo.
Hai vai hắn run run nức nở không khí đau thương bao trùm cả căn phòng.
Tình yêu của hắn đã đi thật rồi, hắn phải gào thét thật to để ông trời thấu được nổi đau mà hắn phải chịu đựng.
[ A...A....A...A]