Trên đường trở về trái tim hắn như vỡ vụn khi nghĩ đến chuyện mà sắp phải làm. Nếu chết có thể giải quyết tất cả mọi chuyện hắn nguyện chết nhưng hắn chết mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, làm sao mà hắn có thể nhẫn tâm giết người mình yêu chứ. Cuộc đời thật trớ trêu yêu hận song song không thể nào tránh khỏi trong thế giới ngầm.
Về đến nhà hắn không đủ dũng khí để đối mặt với người ở bên trong đứng ngoài vườn thẩn thờ đôi chân nặng trĩu không nâng lên được bên trong có tiếng nói ngọt ngào vọng ra.
- Trường Niên anh về rồi sao không vào nhà đứng ngoài đó làm gì?
Giọng nói trầm ấm làm trái tim hắn thổn thức bừng tỉnh ra khỏi cơn hỗn loạn. Ánh mắt đưa về phía trước lưng trong tạo thành màn nước mỏng chớp mắt tránh nó trào ra ngoài, khóe môi mấp máy cong lên rồi hạ xuống nhanh chóng, đôi chân cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều bước về phía trước dang rộng vòng tay quỳ gối ôm lấy Tú Vy đang ngồi trên chiếc xe lăn đứng trước cửa đón mình với một nụ cười trên môi thì thầm to nhỏ.
- Tú Vy anh yêu rất nhiều.
Để đáp lại tình cảm của Trường Niên cô cũng ôm lấy anh hai mắt nhắm tít mỉm cười hạnh phúc.
- Em cũng yêu anh, đừng vì em mà phải chịu đau khổ.
" Những lời nói đó là sao,có phải em đã linh cảm được chuyện anh sắp làm phải không" Nghe những lời kì lạ từ Tú Vy, Trường Niên mở to mắt thất thần lo sợ ôm tay ôm chặt hơn đôi mắt không kìm lại được những giọt nước rơi xuống thấm ướt bả vai Tú Vy nóng hổi hai vai run lên bần bật, cổ họng nghẹn ứ cố gắng phát ra từng tiếng một đầu ghì mạnh vào bờ vai nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ ở dưới cằm.
- Tú Vy...anh xin lỗi...
Tú Vy thả lỏng người mỉm cười ánh mắt chùn xuống một màu xám xịt" Anh có lỗi đâu mà xin, công việc nhiều thì về muộn thôi mà" vỗ nhẹ vai hắn môi vẫn mỉm cười.
- Để chuộc lỗi của mình, hôm nay anh sẽ thực hiện tất cả ước muốn của em.
Trường Niên nắm lấy vai cô đẩy nhẹ ra, đưa tay xoa xoa bờ má hồng hồng mềm mịn. Tú Vy cũng không kìm nổi xúc động chớp mắt những giọt lệ tuôn trào đưa tay đặt vào má hắn nở một nụ cười nhưng bên trong là một nỗi đau cực độ cất lời.
- Cảm ơn anh đã cho em thực hiện ước muốn của mình, nam nhi chi chí mà khóc vì đi làm về trễ thật xấu hổ quá đi( cười).
- Được rồi, bà xã anh không khóc nữa, chúng ta đi vào nhà thôi.
Trường Niên hít một hơi thật sau lau khô hết tất cả những giọt nước mắt trên má và khóe mi của mình gương mặt tươi tắn hẳn lên đứng dậy Tú Vy nắm tay hắn lại.
- Anh vào tắm rửa thay đồ còn làm đồ ăn trưa cho em nữa đói bụng rồi( cô xoa bụng mình phụng phịu).
- Ok em yêu, ở đây một lát thôi nhé ánh nắng buổi trưa không tốt cho sức khỏe và làn da đâu đấy.
Trường Niên xoa đầu cô nhắc nhở rồi bước vào trong, cô ngoảnh mặt nhìn bóng hắn khuất dần cười nhạt ôm lấy lòng ngực tiếp tục khóc nhưng không thành tiếng không biết nước mắt cạn lúc nào nữa dù có cố gắng nó cũng không chịu tuôn ra thôi thì cười trong tuyệt vọng vậy.
" Trường Niên em sẽ không để anh phải khó xử đâu, được chết dưới tay anh em cũng thấy hạnh phúc em mong rằng cái chết của mình sẽ chấm dứt mọi chuyện, hãy bảo vệ cho bảo bối của chúng ta nhé"
Tú Vy đã nghe hết mọi chuyện mà Trường Niên và Dạ Vương đã nói với nhau. Mới đầu cô rất đau lòng khi biết được Trường Niên tiếp cận mình chỉ để trả thù cô vô cùng uất hận muốn lộ diện để cho hắn một trận nhưng khi cô nghe được hắn đã yêu mình và có thể hi sinh bản thân để bảo vệ cô. Bây giờ cảm thấy hận ngược lại mình lặng lẽ rời khỏi đó không ai biết được sự tồn tại của cô trong kế hoạch trả thù.
Đáng lẽ sau khi biết được mình sắp bị giết chết cô phải rời xa hắn càng xa càng tốt nhưng cô đã lựa chọn ở lại và vui vẻ chấp nhận số phận là chết dưới tay người mình yêu nhất.
Ngoại truyện
- Tú Vy con không được làm vậy, Trường Niên sẽ đốt nhà ta mất( Au đang cố gắng ngăn chặn suy nghĩ dại dột của Tú Vy).
- Đó là tình yêu, một người FA như bà làm sau hiểu chứ( Tú Vy nhìn Au nhếch môi cười lạnh)
- Lại chọc vào nổi đau của ta, mà nhà con giàu lắm phải không? Cho ta tiền cất nhà là được rồi.
Au bỏ đi với hai hàng nước mắt giàn giụa mong rằng Tú Vy sẽ động lòng cho mình một ít tiền. Còn các bạn cũng góp cho Au 1like và một theo dõi để được thấy nhà mới của Au nhé.