Sau khi nói chuyện với Trường Niên qua vài dòng tin nhắn Tú Vy bỏ điện thoại xuống giường đi tắm cho thoải mái. Tiếng nước róc rách một lát thì dừng lại. Tú Vy mặt một chiếc áo choàng tắm màu trắng trên tay cầm thêm một chiếc khăn để lau khô tóc từ trong bước ra. Mái tóc dài rũ xuống những giọt nước từ từ rơi xuống, hất tóc ra sau những giọt nước li ti đọng trên không khí lấy chiếc khăn lau sơ qua, sau khi tóc đã khô Tú Vy ngồi xuống dựa lưng vào chiếc ghế so pha, bàn tay ngọc ngà cầm lấy ly rượu vang từ trên bàn hai chân gác lên nhau, từ từ mấp môi đặt ly rượu xuống hai tay đặt lên bụng nhắm mắt lại nghĩ ngơi. Một lát sau đôi mắt từ từ mở ra tiếp tục uống thêm một chút rượu nữa, cầm ly rượu trong tay Tú Vy không ngừng nghĩ về Trường Niên cười nói vu vơ.
- Rượu ngon không có người tình, một mình cứ ngỡ ở trên thiên đình phong lưu.
Tú Vy nhìn chằm chằm vào ly rượu đang xoay tròn xuất khẩu thành thơ nghĩ đến những gì mình vừa nói rồi cười không mục đích.
- Thơ, mình biết làm thơ từ khi nào thế.
Không khí yên ắng lại bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Tú Vy không nghĩ nhiều nữa nhìn điện thoại, ngồi dậy cầm nó lên quẹt ngang đặt sát vào tai lên tiếng.
- Có chuyện gì sao?
- Thưa cô, đã có người đến điều tra vào đêm 14 tháng 2, vào 6 năm trước. Tôi nên làm gì đây.
Đầu dây bên kia một giọng nói của người phụ nữ khoảng 25 tuổi cất lên có vẻ rất khó xử.Tú Vy nghe xong vẻ mặt trầm lại có chút nghẹn ứ suy tư" Người đó đã bắt đầu tìm kiếm rồi sao, tại sao đến bây giờ anh ta mới tìm mình, không được bây giờ cuộc sống mình rất tốt không thể để tên đó làm xáo trộn mình không muốn dính dáng tới chuyện này nữa"
- Alo...cô có còn nghe máy không?
Tú Vy thất thần suy nghĩ thì bị người bên kia hối thúc làm cho giật mình ấp úng trả lời.
- Làm lệt hướng chuyện này, cô biết phải làm gì rồi chứ!
- Tôi hiểu rồi...bíp...
Nghe giọng điệu của người kia có vẻ như đã hiểu những gì cô định nói, gật đầu đồng ý tắt điện. Sau khi không còn nghe thấy gì Tú Vy vứt điện thoại xuống giường, sâu trong đáy mắt là một sự lo lắng cao độ, nhẹ nhàng ngồi xuống giường ủ rũ đặt tay lên trán mệt mỏi.
- Tú Vy mày đang làm gì thế? Đáng lẽ mày phải gặp mặt anh ta để nói cho anh ta biết sự hiện diện của hai đứa trẻ, nhưng khi gặp được anh ta mày có động lòng khi thấy cha con họ phải xa cách, nhưng còn Trường Niên thì sao anh ấy sẽ bị tổn thương.
Tú Vy vò đầu ngẩn mặt nhìn về phía căn phòng trước ban công mỉm cười.
- Chắc có lẽ lựa chọn của mình là đúng.
-----------------
Trường Niên nhìn chằm chằm vào điện thoại thấp thỏm đứng ngồi không yên chờ kết quả và mong rằng nó như những gì mong muốn. Chiếc điện thoại không chút động tĩnh đã qua vài giờ đồng hồ. Hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi không chú ý vào nó nữa đặt trên giường vừa mới ngồi dậy thì chuông điện thoại reo lên hai bàn tay bất giác run lên bần bật, nhịp tim đập nhanh vội vàng cầm lên rồi rơi xuống. Trường Niên hít thở sâu bình tĩnh lại, lạnh lùng nghe máy không nói gì, đối phương lên tiếng trước.
- Mọi thông tin tôi đã gửi qua mail cho ngài rồi.
- Được, cảm ơn nên nhớ chuyện này không được hé ra ngoài nữa lời.
Trường Niên nghiêm giọng căn dặn, tắt máy vứt xuống giường bước sang phòng làm việc đứng trước chiếc máy tính thở phào ngồi xuống. Khởi động ngón tay liên tục gõ vào bàn phím, mắt chăm chú nhìn vào màn hình nhấn vào một hàng dài thông tin hiện ra hắn chỉ đọc những thông tin quan trọng.
- Tên: Hà Doanh Doanh, 24 tuổi đã chết do tai nạn giao thông vào 6 năm trước.
Những thông tin trước mặt khiến hắn rất vui, dù có hơi tàn nhẫn nhưng hắn vẫn thấy vui mỉm cười tặc lưỡi.
- Chật...cũng may người này đã chết nếu không chuyện giữa mình và Tú Vy sẽ rất khó xử.