Tuyết Linh đi ra khỏi chung cư cao cấp thì đã không thấy bóng dáng Hàn Dương Phong đâu, anh chỉ mới xuống đây thôi mà, đi đâu mà nhanh vậy?
Tuyết Linh càng nhìn, cô càng cảm thấy khoảng không gian càng bao la rộng lớn, cô không biết anh đã đi đâu, bản thân cô cũng không biết đi đâu để tìm anh. Cô cũng có gọi cho anh nhưng không bắt máy, thậm chí anh còn cắt ngang rồi khóa máy lại.
Tuyết Linh hết cách đành phải đi tìm. Tuy nhiên, đã trải qua ba mươi phút cô vẫn chưa tìm thấy anh. Cô thiết nghĩ chắc anh đã đến công ty hoặc đã trở về nhà, thế là Tuyết Linh gọi đến Hàn thị, không có anh, cô tiếp tục gọi cho Phi Dạ.
Giọng anh ta bên trong điện thoại rất bình thường, Phi Dạ thản nhiên nói:"Alo."
"Phi Dạ, là tôi. Hàn Dương Phong đã về chưa?"
"Vẫn chưa." Phi Dạ nhíu mày bắt đầu nghi ngờ, nghe giọng Tuyết Linh gấp rút như vậy, lại còn hỏi về Hàn Dương Phong càng làm anh thấy lo hơn:"Nhưng mà có chuyện gì vậy?"
"Tôi... vừa nãy tôi...Phi Dạ, tôi thật sự không biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ Hàn Dương Phong, nên tôi đã nói những lời quá đáng. Tôi không biết tâm trạng anh ấy bây giờ như thế nào. Tôi không tìm được anh ấy."
"Khoan đã. Cô nói sao?... Hàn thiếu không có ở chung cư sao?"
"Không, anh ấy từ chung cư bỏ đi đâu cho tới giờ vẫn chưa trở về."
Phi Dạ nghe xong câu nói thì đâm đầu ra nghĩ ngợi, lát sau anh nhớ ra điều gì đó liền cất tiếng:"Cô đừng lo lắng, tôi biết Hàn thiếu ở đâu rồi."
.....
Kết thúc cuộc gọi, Tuyết lên đi đến địa điểm mà Phi Dạ đã nói.
"Cô biết hồ Lâm An ở ngoại thành chứ? Mọi khi có chuyện buồn, Hàn thiếu đều tới đó. Cô thử đến đó xem."
Tuyết Linh chạy hụt hơi đến hồ Lâm An thì dừng hẳn lại khi nhìn thấy bóng lưng người đàn ông quen thuộc đang đứng ở ghề sông.
Tuyết Linh thở vài hơi, tảng đá đè nén trong lòng cũng đã được gỡ xuống.
Cô đứng ở xa nhìn anh một lúc, sau đó rảo bước chậm rãi đi tới.
Gió đã có không khí lạnh, mang theo hơi nước lại càng lạnh hơn lần lượt tấp vào mặt Hàn Dương Phong làm cho khuôn mặt anh trở nên nhợt nhạt, lạnh ngắt.
Tuy nhiên, Hàn Dương Phong vẫn không động đậy, tay vẫn bỏ trong túi, hướng đôi mắt nhìn về xa xăm, cũng không biết anh đang suy nghĩ điều gì mà nhập tâm đến thế.
"Hàn Dương Phong." Tuyết Linh khẽ gọi tên anh. "Thì ra anh ở đây sao?"
"Wow, nơi này đẹp thật đấy!"
Tuyết Linh mỉm cười bước đến đứng ngang hàng với anh, đảo mắt nhìn xung quanh, tuy nơi này yên tĩnh, vắng lặng nhưng lại có một nét đẹp kín đáo, chỉ có những người biết tận hưởng, chiêm ngưỡng thì mới nhìn thấy.
Hàn Dương Phong vẫn giữ nét mặt vô cảm, lạnh nhạt. Tuyết Linh bất giác mím môi, im lặng trong giây lát, sau đó mới nhìn Hàn Dương Phong, chân thành cất giọng:"Chuyện lúc nãy em xin lỗi, em không biết hôm nay là...."
"Vậy em đến đây là do em thương hại tôi sao?" Hàn Dương Phong đột ngột cắt lời.
Tuyết Linh lập tức lắc đầu, phủ định lại câu nói này của anh. Cô đến đây là vì cô quan tâm anh và muốn nói lời xin lỗi, hoàn toàn không có suy nghĩ như anh nói.
"Không phải, em không có ý đó, em chỉ muốn nói xin lỗi với anh thôi."
"Em làm gì mà phải xin lỗi?" Hàn Dương Phong xoay người đứng đối diện với Tuyết Linh, cúi thấp đầu nhìn cô, cất giọng hỏi.
"Em..."
Hàn Dương Phong nhấc bước, từ từ tiến đến gần cô, chất giọng trở nên ấm áp:"Vậy thì chân thành chút đi."
Tuyết Linh hơi chớp mắt, dường như đã đoán ra được ý đồ của anh, cô nói:"Vậy... vậy anh muốn gì?"
"Hôn tôi."
"Hả?" Tuyết Linh cảm thán bất ngờ, sau đó thì nhìn Hàn Dương Phong với vẻ nghĩ ngợi. Dù sao lỗi cũng là của mình, anh muốn sao thì muốn.
Tuyết Linh ngẩng mặt nhìn khuôn mặt điển trai của Hàn Dương Phong đang trong trạng thái chờ đợi của Hàn Dương Phong, một lúc sau mới nói:"Anh cúi xuống đi."
Hàn Dương Phong khẽ nhếch môi, theo lời Tuyết Linh, anh cúi xuống một lần nữa. Thấy vậy, Tuyết Linh hít một hơi, đây đâu phải là lần đâu tiên cô và anh hôn nhau đâu, cần gì mà phải ngại.
Tuyết Linh trấn tâm mình như thế, sau đó thì nhắm mắt lại, miễn cưỡng chạm môi mình lên gò má của Hàn Dương Phong rồi liền rút nhanh lại.
Hàn Dương Phong chậm rãi mở mắt, khuôn mặt hiện giờ của Tuyết Linh hơi hốc hác xanh xao nhưng lại rất xinh đẹp, khoé môi anh khẽ nhếch lên, thì thầm vào tai cô:"Có cần tôi dạy em cách hôn không?"
Vừa mới hôn xong, Tuyết Linh chưa chỉnh lại tâm lại tâm trạng mà nghe những lời anh vừa nói khiến cô càng ngỡ ngàng hơn.
Bất giác, Hàn Dương Phong ôm chặt eo Tuyết Linh, cúi đầu hôn lấy bờ môi nhàn nhạt của cô.
Thoáng chừng như thời gian trôi qua rất chậm, Tuyết Linh không phản kháng mà ôm lấy Hàn Dương Phong, dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy một cách cần mẫn, đắm đuối.
Cô cảm nhận được không chỉ có đôi môi mà cả người Hàn Dương Phong đều lạnh toát, cả người Hàn Dương Phong đều run run, tuy không thể hiện rõ ràng nhưng cô biết anh đang rất cô đơn và lo lắng.
Hiểu được nỗi lòng của anh, Tuyết Linh cảm thông hơn, càng làm cô muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn, chỉ mong có thể phần nào xoa dịu đi những mất mác của anh.
Hàn Dương Phong rời môi Tuyết Linh, mỉm cười dịu dàng vuốt mái tóc suôn mượt của cô, "Sau này muốn an ủi tôi, cứ dùng cách này là được."
Tuyết Linh không nói, chỉ mỉm cười.
.......
Vài phút sau, Tuyết Linh cùng Hàn Dương Phong đi bộ về chung cư.
Vốn dĩ tâm trạng của Hàn Dương Phong vào ngày này hàng năm đều rất tệ, thất thường, bất ổn và luôn đi theo hướng tiêu cực. Thậm chí vài năm trước kia, khi Hàn Dương Phong chưa rút lui khỏi Hàn Long Bang, anh càng trở nên điên cuồng hơn, anh đã tự hứa với mình, vào ngày giỗ của mẹ mình, anh sẽ rửa tay gác kiếm, không đại khai sát giới. Nhưng mấy tên kia nhu nhược, hiếu chiến, nào biết chuyện này. Thế là chúng lại làm loạn, phá vỡ giới hạn vốn lỏng lẻo của Hàn Dương Phong, khiến con quỷ đang ngủ say trong người anh bỗng trỗi dậy, thủ đoạn ra tay càng tàn độc hơn thường ngày.
Anh thiết nghĩ, chắc mình sẽ như thế này mãi. Tuy nhiên, năm nay anh đã khác rồi... Mọi chuyện đều khác cả rồi....
Trở lại thực tại, Hàn Dương Phong quay đầu nhìn người con gái đang đi cạnh mình. Khoé môi vẽ nên một nụ cười mãn nguyện. Chắc có lẽ người con gái này sinh ra đã định sẵn là người của anh rồi. Không một ai ngoài anh biết được, người con gái này có sức ảnh hưởng lớn với anh như thế nào.
"Sao em lại biết anh ở đây?"
Tuyết Linh nắm chặt tay Hàn Dương Phong, dịu dàng nói:"Cái gì không biết thì có thể hỏi mà."
"Em hỏi Phi Dạ sao?"
Tuyết Linh cười cười gật đầu:"Ừm, đúng vậy."
"Tên Phi Dạ này cũng nhiều chuyện thật đấy!"
"Nói như vậy là anh không muốn em tìm thấy anh sao?"
"Đâu có. Anh ao ước còn không hết."
"Vậy sau này có chuyện gì buồn anh nhất định phải nói với em, có được không?"
Hàn Dương Phong dừng chân, nhìn Tuyết Linh ôn như nói:"Em thật sự muốn chia sẻ với anh?"
"Tất nhiên rồi!" Tuyết Linh mỉm cười:"Chỉ cần lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi quá thì chỉ cần tựa vào em. Em sẽ luôn ở bên anh."
"Được." Hàn Dương Phong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tuyết Linh:"Chúng ta về thôi."
____________
Qua ngày hôm sau, Diệp Hâm Đình cũng đã có lời nói rõ ràng với Diệp Tấn và Tuyết Linh. Cô cũng đã nhận được sự tha thứ, thông cảm của mọi người và cả Lịch Lịch.
Diệp Hâm Đình đem sấp quần áo còn lại đặt gọn gàng vào trong vali, sau đó nhìn lại chiếc túi nhỏ đựng chiếc áo khoác của Hàn Dương Phong, lòng cô lại suy nghĩ ra nhiều chuyện.
Cô còn nhớ hôm đó, sau khi Hàn Dương Phong đưa cô về chung cư của mình, anh đã khoác chiếc áo khoác này lên người cô, cẩn thận mà dìu cô đi, tuy nhiên cô biết, thái độ của anh đối với cô chỉ đơn giản là thương hại, cảm thông.
Con người Diệp Hâm Đình tuy ích kỷ nhưng cũng có lòng tự trọng, cô không thể nào níu kéo được con tim của Hàn Dương Phong, cho dù có được ở cạnh anh đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận trong tâm trí anh luôn nghĩ về người con gái khác.
Đêm đó, cô đứng sau anh, trước lúc anh rời khỏi, cô hỏi:"Phong, em muốn hỏi anh một chuyện, cho em chút thời gian được không?"
Hàn Dương Phong dừng chân, xoay người nhìn Diệp Hâm Đình với ánh mắt vô tư:"Cô nói đi!"
"Anh có lúc nào rung động với em chưa?" Diệp Hâm Đình mấp máy môi, tiếp tục nói:"Dù một chút thôi cũng được, nếu có em lấy đó làm một điều đáng nhớ, còn nếu không thì coi như em chưa hỏi gì."
"Từ trước tới giờ tôi chưa từng rung động với cô." Hàn Dương Phong dứt khoát trả lời.
Nghe xong Hàn Dương Phong trả lời, cả người Diệp Hâm Đình thoáng run lên, trái tim thoáng chừng như bị bóp nghẹt, nhưng cô vẫn giữ lấy tâm trạng bình thản, Diệp Hâm Đình hít nhẹ một hơi, nở nụ cười:"Ừm, em biết rồi."
Thật ra đối với chuyện này mà nói, Diệp Hâm Đình đã biết trước câu trả lời rồi, chỉ là cô hỏi như vậy chỉ là muốn lừa dối bản thân mình thôi.
Chuyện đã xảy ra cũng minh chứng rất rõ, Hàn Dương Phong thật sự không quan tâm cô dù chỉ một chút, nếu không có Diệp Tấn ở đó, Hàn Dương Phong nhất định sẽ để mặc cô tự tung tự tác, thích làm gì thì làm, nhất định sẽ không ngăn cản, thậm chí anh còn muốn giết cả cô vì dám động đến người phụ nữ của anh.
...
"Khoan đã!" Hàn Dương Phong muốn đi, nhưng Diệp Hâm Đình có điều muốn nói:"Hợp đồng còn một tháng nữa mới hết hạn, nhưng em muốn hủy sớm, mọi tổn thất em sẽ đền bù sau."
"Tùy cô." Nói xong, Hàn Dương Phong lạnh nhạt bỏ đi.
Diệp Hâm Đình cũng không nói nhiều, khoé môi cô mím lại, dòng nước mắt khẽ lăn dài trên má giống như lời từ biệt cuối cùng cô dành cho anh.
Yêu một người không sai, thích một người không sai, trao trọn tình cảm và niềm tin cho một người cũng không sai, nhưng cái sai lớn nhất của Diệp Hâm Đình đó chính là yêu sai người, sai cách và sai thời điểm. Cho nên, tình cảm do chính cô tạo ra đã chi phối, biến đổi Diệp Hâm Đình từ một con người ích kỷ trở thành một con người càng ích kỷ và tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Diệp Hâm Đình đã sai thật rồi.
....
Cẩn thận đóng chiếc vali lại, Diệp Hâm Đình kéo nó đặt xuống đất, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng với vẻ tiếc nuối.
Có lẽ cô sẽ quay về đây, nhưng không biết chính xác là khi nào, có thể là một tháng, một năm, hoặc cũng có thể là không về được nữa.
Bây giờ cô chỉ muốn rời đi trong âm thầm, cô không muốn phiền họ thêm chút nào nữa.