"Vu Bảo và Diệp Nhất Thành sinh ra là sứ mệnh trấn định tam giới, Diệp Nhất Thành là sứ thần dẹp loạn đem lại bình yên cho tam giới, còn Vu Bảo là người tái sinh của Diệp Nhất Thành đánh đổi sinh mệnh, để cậu ta có thể hoàn thành sứ mệnh."
Nguyệt Lão đứng cạnh phu nhân của mình tâm sự, phu nhân nghe chuyện khẽ lau nước mắt, đúng là một đôi uyên ương mệnh khổ.
'Thế bây giờ tam giới đã bình yên. Họ có thể sống với nhau chưa?" Bà Nguyệt hỏi.
Nguyệt Lão khẽ lắc đầu. "Bốn kiếp luân hồi, chỉ khi nào đến kiếp thứ bốn họ mới có thể bình bình an an sống với nhau đến đầu bạc răng long."
"Ông hãy mau giúp họ đi." Bà Nguyệt nước mắt lưng tròng năng nỉ phu quân của mình.
"Sứ mệnh hoàn thành họ tức khắc có thể ở bên nhau."
Dưới nhân gian nhộn nhịp, phía Đông kinh thành Đông Thành phủ Ngũ Vương gia đang tuyển người hầu.
Ngũ Vương gia rời thành từ khi còn nhỏ, đi theo thúc thúc ra biên cương trấn giữ, nay thẳng trận trở về vừa tròn 25 tuổi. Lập nhiều chiến công được hoàng thượng tin tưởng, thúc thúc tuổi đã cao trao lại binh quyền phía Đông cho hắn. Tên tuổi lẫy lừng người người nhà nhà đều biết Ngũ Vương gia nắm giữ trọng binh triều đình được hoàng thượng ân sủng, tương lai chắc chắn kế thừa ngôi vị.
Thế nhưng khác xa với lời đồn, Ngũ Vương gia không hề quan tâm đến ngôi vị, chỉ an phận thủ thường làm một vị
Vương gia trấn giữ biên cương, khi nhàn rồi sẽ tự tay trồng thật nhiều rau cải trong vườn chăm sóc thật cẩn thận không cho ai động đến, đợi nó nở hoa, ánh mắt xa xăm như đang đợi một điều gì đó lớn lao hơn ở vườn hoa cải này, lâu lâu sẽ ra ngoài đi dạo ngắm nhìn xung quanh như đang tìm gì đó.
Khắp cả nước ai cũng biết Ngũ Vương gia yêu thích hoa cải, trong vườn cũng chỉ trồng hoa cải, người người nhà nhà trồng hoa đề ngắm trồng cải để ăn. Duy chỉ có Ngũ Vương gia trồng cải đề ngắm hoa. Nhìn hoa nở rộ chàng ta khẽ cười khen một tiềng.
"Thật xinh đẹp."
Tim của hắn dạo này không biết tại sao lại luôn cảm thấy khó chịu đau nhói, đi chuẩn bệnh thì lại không phát hiện ra bệnh gì cả. Ngồi cạnh vườn hoa của mình thư giãn tưới nước.
"Vương gia." Một người con trai giống hệt Vu Bảo, chỉ khác đôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, vóc dáng cao gầy hơn một chút.
Diệp Nhất Thành nhìn người nọ, ánh mắt đượm buồn trầm tư. Hắn biết, người này giống Vu Bảo nhưng không phải tâm can bảo bối của hắn. Vu Bảo của hắn ngoan ngoãn nhút nhát nhưng quật cường, tính cách hồn nhiên vô tư làm người ta dễ chịu. Cả hai kiếp đều không thay đổi.
Người này... Thoạt nhìn vui vẻ nhưng đầu óc đầy sự mưu tính, có chút thủ đoạn hơn người... Ánh mắt không biết nói dối, mắt cậu ta rất sắt bén... Còn Vu Bảo của hắn ánh mắt to tròn biết cười.
Từ nhỏ người này đã đi theo hắn ra biên cương nên Diệp Nhất Thành rất rõ người này như thế nào. Không có cảm giác quen thuộc, hắn chắc chắn người này không phải Vu Bảo của hắn chuyển kiếp, chỉ là giống ngoại hình mà thôi.
"Vương gia, quân ta vừa mới tóm được một đám dân di cư."
Tôn Bằng con trai út của Tôn thừa tướng, từ nhỏ đã có tình cảm với hắn, một mực muốn đi theo người ra biên cương.
Diệp Nhất Thành đang nhàn nhã tưới hoa, Tôn Bằng đến toan muốn lấy nước phụ hắn tưới. Diệp Nhất Thành nhíu mi giật lại lạnh nhạt đáp.
"Không cần."
Đôi mi dài khẽ nhìn gương mặt giống với Vu Bảo liền cảm thấy nặng lòng, không biết Vu Bảo của hắn đã đầu thai đi đâu, biết bao nhiêu năm nay hắn nhọc lòng tìm kiếm mãi không thấy. Hoặc là... Có lẽ nào... Vu Bảo tâm can của hắn, mảnh tàn hồn quá yếu đầu thai không thành.
Kiếp thứ nhất hồn phi phách tán, may mắn gom góp lại được vài mảnh đem đi đầu thai. Kiếp thứ hai để diệt được ma vương đem chân thân đựng tà khí, mảnh tàn hồn của Vu Bảo mỏng manh như cánh hoa cải khô có thể nát tan bất cứ lúc nào.
Khẽ sờ lấy những cánh hoa tươi vừa mới được tưới nước, tâm tình của hẳn cũng trở nên tốt hơn. Tôn Bằng nhìn vườn hoa, không biết có gì hay ho mà Diệp Nhất Thành hết lần này đến lần khác không muốn cậu ta chạm vào liền khó chịu nói tiếp.
"Nơi của họ ở gặp lũ lụt lớn, trên đường họ di cư đã nhiễm phải bệnh dịch cần cách ly hoặc là... Giết để diệt trừ mầm bệnh."
Diệp Nhất Thành nhíu mi lại, Vu Bảo dùng hai kiếp nguyên sinh để đổi lấy bình yên cho tam giới, tâm tính lương thiện... Còn người này mở miệng đều muốn giết người. Con ngươi có tia tức giận nhìn người kia.
"Nếu cả thành bị dịch, ngươi liền giết hết cả thành?"
Biết Ngũ Vương gia tức giận uy lực hiếp người rõ ràng, Tôn Bằng sợ hãi lùi về phía sau hai bước.
"Xin Vương gia ra lệnh."
Nhân gian an lạc bình yên là nguyện vọng mà Vu Bảo dùng hai kiếp để đánh đổi, hắn bằng mọi giá phải gìn giữ thật tốt.
"Người ở đầu?"
"Dạ đang để ở căn nhà phía sau núi, cách ly với người dân." Tôn Bằng vẫn còn sợ hãi đáp.
"Đi nhận phạt.”
Lấy dân làm trọng, đã là một binh tướng mở miệng muốn giết dân thì không thể chấp nhận. Tôn Bằng lĩnh 50 trượng, sau đó phải khổ lao cùng dân cày ruộng 7 ngày.
Diệp Nhất Thành rất được lòng dân, điều này khiến các hoàng tử, vương gia khác phải kiên dè. Hắn cùng các đại phu cưỡi ngựa ra sau núi kiểm tra. Quả thật đoàn người di cư này đã nhiễm bệnh, các đại phu lần lượt đi vào bắt bệnh.
Mặt đeo khăn che nửa mặt đề phòng nhiễm bệnh, Diệp Nhất Thành đích thân đi vào. Vừa bước vào ngưỡng cửa tim hắn liền nhói đến đau đớn khiến các vị đại phu hốt hoảng, hắn xua tay ý bảo không sao.
Cố gắng kìm chế bước thêm bước nữa, vòng tơ nguyệt trên tay hắn từ lúc luần hồi đến nay không thấy bây giờ lại phát sáng xuất hiện. Đồng thời trước mặt hắn, người con trai hắn tìm kiếm mấy mươi năm nay hiện tại đang ở trước mặt hắn...
"Cuối cùng... Ta cũng tìm được rồi." Khoé môi khẽ cong lên mờ nhạt.
Tiều tâm can của hắn.. Vu Bảo.