"Oẹ... Oẹ..."
Vu Bảo chạy vào WC nôn đến đáng thương, Diệp Nhất Thành bất lực đứng đó chỉ biết vuốt lưng lo lắng cho vợ thôi. Anh bế cậu về giường nằm nghỉ, đã nghén cả tháng rồi... Anh chẳng biết phải làm sao cả, ăn gì cũng nôn ra, sao mà bé con nghén nặng đến thế chứ.
Bế vợ lên giường nằm, Vu Bảo mệt mỏi nhắm mắt ngủ, anh xoa xoa bụng vợ thủ thỉ.
" Con à, đừng hành ba con nữa nhé, ngoan." Vỗ nhẹ chiếc bụng nhỏ thủ thỉ.
Đợi vợ ngủ xong anh ngồi lấy điện thoại ra tra cứu làm sao để chăm sóc thai nghén... Ngồi đọc say mê đến nổi Vu Bảo dậy gọi mà anh cũng không biết.
"Diệp Thành... Chồng ơi..." Giọng nhỏ yếu ớt vang lên.
Vu Bảo gọi mãi mà anh không quan tâm. Cậu mệt mỏi bò qua chổ anh dụi vào lòng anh mà nằm, đến lúc này anh mới nhận ra là mèo nhỏ đã dậy, anh vuốt lưng cưng chiều, giọng trầm ấm hỏi.
"Sao em không ngủ?"
"Bảo Bảo mệt... Lạnh... nữa..." Cậu làm nũng.
"Ngoan ngủ đi anh dỗ em ngủ."
" Dạ."
Vu Bảo cứ thế nằm trong lòng anh mà ngủ, còn anh lấy chăn đắp lên cho cả hai, chỉnh điều hoà ấm hơn rồi ngồi xoa lưng nhè nhẹ cho cậu ngủ.
Sang ngày mai anh chở vợ đi vào siêu thị, đặt vợ ngồi trong xe đẩy rồi đẩy đi khắp siêu thị mua đồ, Vu Bảo ngồi trong xe thích thú ngó dọc ngó ngang rồi chỉ mua cái này cái kia. Anh đi đến quầy bán sữa bầu, mua sữa cho cậu rồi đưa Vu Bảo ra xe, trên đường về cậu lại gật gù ngủ thiếp đi.
Vu Bảo ngủ đến trưa thì đói quá nên tỉnh dậy, không thấy Diệp Nhất Thành đâu nên xuống giường mang dép cẩn thận vì sợ anh mắng, đi xuống nhà thì thấy bác quản gia đang phụ anh nấu ăn. Mùi rất thơm làm cậu phát thèm, Vu Bảo từ từ đi xuống, cái miệng nhỏ kêu tên anh.
"Chồng..."
Nghe giọng vợ anh vội lau tay sạch sẽ, đi đến đưa cậu đến ghế ngồi.
"Có mệt không? Sao không nghỉ trên đó đợi anh lên?" Diệp Nhất Thành ân cần hỏi thăm.
" Đói..." Vu Bảo mè nheo.
" Rồi, đợi anh, nấu xong rồi đây." Diệp Nhất Thành cưng chiều hôn lên trán.
Anh bê ra một bát cari thịt bò thơm phức, Vu Bảo nhìn bát Cari mà phát thèm.
"Cho Bảo Bảo..." Cậu ý ới đòi ăn như con chim nhỏ.
"Đợi anh thổi nguội đã nào." Anh chậm rãi bảo.
Anh xúc từng muỗng thổi nguội rồi bón cho Vu Bảo ăn, cậu há miệng ăn ngon lành, cứ như chú chim con vậy. Cậu ăn đến hai bát cari, đã lâu rồi cậu chưa ăn nhiều và ngon đến vậy.
"Ngon không?" Anh vui vẻ vì bảo bối thích đồ ăn anh nấu, lại còn ăn ngon miệng.
Vu Bảo cười tươi gật đầu. Anh xoa đầu cậu, từ lúc phát nghén làm vợ anh mệt mỏi nên Vu Bảo lại lười nói hơn, vì nói nhiều sẽ làm cậu mệt.
"Lại lười nói rồi." Anh bất lực xoa đầu cậu.
Vu Bảo nhìn anh chằm chằm rồi nhào đến ôm lấy anh rồi dũi đầu vào cổ làm anh nhột mà cười. Vu Bảo ngửi thấy trên người anh có mùi thơm cậu ngước lên ngửi trên tóc anh, thì ra là mùi thơm trên tóc, cậu nhìn lại tóc mình... Sao không thơm.
Vu Bảo nhìn anh rồi chỉ lên tóc anh.
"Thơm, Bảo Bảo không thơm..." Cậu vô tư thắc mắc.
Anh nhớ ra là ba hôm nay không gội tóc cho vợ, trời lạnh nên anh hạn chế gội tóc cho vợ tránh làm vợ bị cảm.
"Rồi lên đây anh gội cho nào."
Vu Bảo giơ hai tay ra, anh hiểu ý nên cuối người xuống cõng cậu lên lầu, cũng bởi vì mệt nên cậu cũng lười đi luôn rồi... Thật là cái gì cũng lười, nhưng không sao có anh chăm hết cho cậu rồi.
Đặt Vu Bảo lên giường ngồi rồi anh đi lấy khăn tắm, lấy máy sấy để sắn trên giường rồi dẫn cậu vào nhà tắm, để cậu nằm dựa đầu vào thành bồn tắm rồi lấy khăn gối đầu cho êm hơn để bé con không bị đau đầu.
"Nằm yên, anh gội đó nha, động đậy là nước vào tai biết chưa?"
Vu Bảo gật đầu, lần nào anh cũng phải nhắc đi nhắc lại thật kĩ vì bé con hay ngọ nguậy cái đầu có khi làm xà bông vào mắt cay rồi khóc, không là nước làm ướt mình, rồi lại vào tai... Gội đầu cho Bảo Bảo còn cực hơn là gội đầu cho trẻ con.
Vu Bảo nằm yên để anh gội, anh nhẹ nhàng matxa đầu cho cậu, làm cậu thoả mái lắm, cứ thế mà nằm hưởng thụ. Nước ấm, matxa dễ chịu... Vu Bảo từ từ chìm vào giấc ngủ say... Lại ngủ.
Anh gội xong cho Vu Bảo lấy khăn quần tóc bảo bối lại rồi bế vợ ra giường, để đầu cậu dựa vào tay mình, anh nâng đầu vợ lên rồi say khô tóc cho vợ. Để Vu Bảo yên ổn ngủ, anh lại tiếp tục xem cách chăm sóc người bầu như thế nào.
Vu Bảo ngủ nhưng miệng cứ chép chép mãi, trông rất giống như đang rất thèm cái gì đó. Anh cuối người xuống thủ thỉ vào tai Vu Bảo.
"Bảo Bảo đang ăn gì đấy?" Diệp Nhất Thành cố nén nhịn cười.
Vu Bảo nghe anh hỏi, theo phản xạ mà trả lời.
"Dâu... Nhưng hết... Bảo Bảo thèm..." Từ trong cơn mơ cậu trả lời anh.
Anh cười... Thèm dâu tây mà lại không nói, để rồi ngủ mơ... Thật là... Đâu cần phải lười nói đến vậy cơ chứ.
Anh đi xuống dưới nhà thấy trên bếp có cá chép, anh gọi người làm sạch sẽ rồi anh đi nấu Vu Bảo ăn. Anh phải làm rất kĩ vì chỉ cần bé con ngửi thấy mùi tanh là nôn ngay không ăn được gì cả... Vu Bảo rất khó ăn nên đồ ăn của cậu đều do anh nấu. Và anh cũng đã xem trên mạng là người thai nghén rất kị mùi tanh nên anh đã hiểu tại sao cậu cứ nôn khi ăn cá hoặc thịt. Nên bây giờ anh sẽ kĩ càng khử mùi tanh đồ ăn để vợ anh dễ ăn hơn.
Nấu xong anh gọi người đi khử mùi hết cả bếp, cả tủ lạnh. Thay vào đó là mùi hoa hồng mà cậu thích... Chắc chắn không còn mùi tanh anh mới an tâm.
Xong anh cho người đến nông trại dâu tây mua về cho Vu Bảo, phải đảm bảo không thuốc trừ sâu cho cậu anh mới cho đem về. Đối với vợ, anh làm tất cả đều phải thật kĩ càng và an toàn.
Đến khi Vu Bảo tỉnh dậy là anh đã chuẩn bị sẵn hết rồi, cậu chỉ cần vào bàn ăn thôi.
Anh cưng chiều và chăm sóc cậu rất kĩ càng, Diệp Nhất Thành đối với Vu Bảo rất nhẫn nại, tìm hiểu từng chút một, nên dù là thai nghén nặng Vu Bảo vẫn ăn được đồ ăn như bình thường tuy là lâu lâu cậu lại nôn. Chỉ trong vòng hai tháng Vu Bảo đã tăng lên được 2kg có thịt hơn trước, nhưng anh vẫn chưa hài lòng vì đối với anh như vậy vẫn chưa đủ, Vu Bảo rất khó tăng cân do bị suy dinh dưỡng nặng nên anh phải cố gắng làm cậu ăn nhiều hơn mới tăng được 2kg. Anh phải cố gắng hơn nữa.