Từ Phong đi theo nơi phát ra sóng điện thoại của "Mẹ cả", đến nơi... Đó quả thật là cô nhi viện SS. Anh bước vào, nơi này có thể gọi là cô nhi viện nhỏ nhất, nghèo nhất mà anh biết.
Bọn trẻ ở đây khoản 10 đứa, đứa nào cũng ốm nhưng không bằng Hải Đăng, so với Hải Đăng mà nói thì chúng có vẻ có thịt hơn. Bọn trẻ thấy anh vội chạy đi vào.
" Mẹ cả ơi, mẹ ba ơi có người đến..."
Bọn trẻ chạy tán loạn vào báo, anh đi đến cửa thềm thì thấy có hai người phụ nữ vẻ mặt tái nhợt như đang bệnh ra đón anh rồi mời anh vào. Anh đi vào ngồi đối diện với hai mẹ, bọn trẻ hóng hớt ló đầu vào cửa rình xem có chuyện gì thì bị mẹ ba dẫn đi ra ngoài, bọn trẻ ngoan ngoãn đi ra, còn lại mẹ cả và anh.
Mẹ nhìn anh rồi lên tiếng.
"Cậu đây là..?"
"Cháu là... Người yêu của Hải Đăng. Em ấy đâu ạ?" Từ Phong ngập ngừng rồi cũng lấy hết can đảm để trả lời.
Anh nhìn quanh thì mới phát hiện không thấy Hải Đăng đâu. Mẹ nghe thì hơi ngạc nhiên vì từ lúc về không nghe cậu nói gì cả.
" Thằng bé... Nó đi làm rồi."
"Đi làm?" Anh ngạc nhiên.
" Đúng... Đi làm..."
Mẹ nói với vẻ mặt buồn và đầy sự đau khổ.
"Khi nào em ấy về ?" Từ Phong bồn chồn lo lắng.
"Chắc 8-9 giờ tối."
"Muộn quá... Nhưng tại sao em ấy đang ở thành phố mà phải về đây? Em ấy ở đó cũng được mà?" Anh không kìm được mà lo lắng ra từ vẻ mặt đến lời nói.
"Thật ra... Cũng do hoàn cảnh bắt buộc, ta cũng không muốn bắt thằng bé về... Ở đây 18 tuổi là có thể rời khỏi cô nhi viện tự lập... Nhưng mẹ hai vừa mới mất... Ta và mẹ ba đều bệnh nặng không có khả năng làm việc nuôi các em... Hải Đăng là anh cả ở đây, ta chỉ nhờ thằng bé về chăm sóc mấy em thôi, khi nào ta đỡ hơn thì ta sẽ để thằng bé đi... Nhưng viện trợ ở đây không còn nên Hải Đăng nói sẽ đi làm nuôi mấy em... Nó vừa làm vừa lo mấy em... Rất cực, ta xót lắm. Nhưng ta..."
Mẹ cả vừa nói vừa ho dữ dội. Từ Phong nghe xong thì lòng như thắt lại, Hải Đăng của anh, con người bé nhỏ đó, con người ngốc nghếch đó, lúc nào cũng cười... Vậy mà lại mạnh mẽ đến vậy và mang trên vai một gánh nặng lớn đến như vậy. Một mình đi làm nuôi 12 miệng ăn liệu nổi hay không, làm sao mà ra đủ tiền mà trang trải đây... Con người chỉ còn bộ xương gầy guộc đó liệu có đủ sức để làm mà nuôi cả cô nhi viện hay không?
Anh đắng lòng, tim như thắt lại. Làm từ sáng sớm đến tối khuya... Sức đâu mà chống chọi cơ chứ? Làm đến 8-9 giờ khuya ở quê heo lánh như vậy thì rất nguy hiểm. Anh đứng dậy xin địa chỉ nơi Hải Đăng làm.
Anh đi bộ đến nơi đó, đi bộ mất 15 phút mới đến nơi. Bây giờ là 7h tối rồi đường vắng vẻ không bóng người, đường lại tối nửa, quả thật nếu như gặp biến thái, ô *** hay cướp thì phải làm sao đây.
Anh đi lại gần quán mà Hải Đăng làm, anh không vào mà đứng đó nhìn cậu... Hải Đăng phải chạy liên tục, lúc bê đồ, lúc khách kêu, đôi khi lại bị chủ quán lớn tiếng nửa... Quả thật rất vất vả, làm không có thời gian nghỉ ngơi.
Đến 9h Hải Đăng làm xong, đi về trên tay còn cầm túi đồ ăn, có lẽ đồ ăn bán không hết của ngày hôm nay cậu xin chủ quán gói về để cho các em ăn đây, Hải Đăng nhìn túi đồ ăn mà nuốt nước bọt nhưng rồi bỏ xuống mà bật đèn pin đi về, lúc mới bước đi Hải Đăng bị chóng mặt suýt ngã, anh toan đi lại đỡ nhưng cậu đã đứng vững lại rồi. Anh tức giận không biết cái con người đó đã ăn chưa hay nhịn để cho các em ăn, sợ đồ ăn không đủ? Cậu bước đi trước, Từ Phong âm thầm đi theo sau.
Về đến cô nhi Hải Đăng đưa đồ cho các em ăn mà cười vui vẻ, anh đứng bên ngoài cô nhi nhìn vào, giờ thì anh đã hiểu cảm giác mà cậu đứng ngoài nhà anh chờ anh xuất hiện là như thế nào rồi, cảm giác chờ đợi thật sự rất mệt mỏi. Đứng đợi một lát anh thấy cậu đi ra, với đầu tóc ướt chắc là mới tắm xong. Hải Đăng đi dạo quanh sân, mắt nhìn xuống đất mà đi. "Mình nhớ anh ấy, không biết anh ấy giờ đang làm gì? Một tháng qua anh ấy sống có tốt không? Quên mình rồi đúng không? Em mệt lắm, rất buồn, nhớ anh... Giá như anh ở đây lúc này." Hải Đăng bật khóc.
Cậu cứ thế mà đi quanh sân. Đột nhiên cậu dừng lại, thấy có đôi chân ai đó... Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn... Là anh, thật hay mơ đây? Vừa thấy anh cậu quay người không suy nghĩ vội vã bước đi. Từ Phong nhanh chân chạy theo ôm cậu lại. Cậu không chóng cự mà đứng đó khóc, cậu bây giờ không còn sức nữa, rất mệt.
"Tại sao anh lại ở đây? Em... Em đâu nợ anh gì đâu? Em cũng không lấy gì của anh cả. Em nói thật đấy."
Hải Đăng vừa nói vừa khóc, anh ôm chặt cậu lại, ôm thật chặt như sợ khi mình buông lỏng là cậu sẽ biến mất vậy.
" Có... Em nợ anh một trái tim, em lấy đi trái tim của anh rồi bỏ trốn. Em nói dối, em nói yêu anh nhưng mà lại bỏ đi không nói một lời. Em rất hư." Anh hờn trách xen lẫn có chút ấm ức hờn dỗi.
" Anh nói gì vậy?" Cậu có chút mờ mịt.
Hải Đăng không hiểu anh nói gì cả, cái gì mà trái tim... Anh xoay người cậu lại, nhìn cậu rồi đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, nắm lấy đôi tay chai đi vì làm việc của cậu mà đau lòng.
" Anh yêu em... Hải Đăng à về với anh đi." Giọng trầm ấm chân thành nói rõ từng chữ cho cậu nghe.
Cậu nhìn anh chằm chằm, nước mắt không ngừng đua nhau chảy ra, khóc nấc lên.
"Anh nói dối, đừng đem em ra trêu đùa nữa.. Em hỏi anh có yêu em hay không thì anh bảo không... Tại sao... Tại sao lúc đó lấy đi hi vọng của em rồi bây giờ lại đến đây nói yêu em là sao cơ chứ?" Hải Đăng một mạch nói ra hết những uất ức của cậu lâu nay chịu đựng.
" Anh xin lỗi... Lúc đó anh ngu ngốc không nhận ra, đến lúc mất đi thì mới biết nó quan trọng thế nào... Về với anh... Được không?" Anh cuốn lên giải thích, sợ cậu hiểu lầm anh, sợ cậu chán ghét anh.
"Em rất phiền... Em không xứng với anh... Em..." Hải Đăng bất lực nói, anh là phượng hoàng cao quý còn cậu chỉ là một con vịt đen xấu xí, làm sao mà xứng cơ chứ.
" Không cần gì cả, chỉ cần em về với anh... Vậy là đủ. Về với anh được không?" Anh chân thành năng nỉ cậu, hối lỗi muốn cậu về với anh.
"Không... Em không thể." Cậu tủi thân, cậu biết cậu hèn mọn không thể trèo cao.
Hải Đăng buông tay anh ra rồi đi lùi về phía sau.