Thư Nhiễm nhìn chằm chằm vào cầu thang hồi lâu , cuối cùng cụp mắt , quay trở về phòng .
Sau khi sạc điện thoại xong , cô nhắn một tin nhắn cho Trâm Anh , chủ yếu là hẹn ngày mai gặp mặt . Có một số việc đã đến lúc phải biết rõ .
Buổi tối , Thư Nhiễm ăn xong bữa tối cũng chỉ mới hơn bảy giờ . Cô cũng bình thường , ngồi trên ghế salon xem tivi , chương trình hài , nhưng cô không hề cảm thấy buồn cười . Nhìn kỹ thì thấy ánh mắt cô không tập trung vào TV , không biết tâm tư đã bay đi nơi nào .
Ngồi được khoảng một tiếng , Thư Nhiễm ngáp một cái , dụi con mắt mỏi nhừ , nhìn về phía cửa trước mấy lần , nơi đó vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh gì .
Tối nay anh thật sự không trở lại sao ?
Đôi mắt Thư Nhiễm tối sầm lại , cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV , lấy một cuốn sách thiết kế thời trang dưới bàn trà lên đọc . Quản gia bưng một ly sữa bò đi tới , đặt nhẹ bên cạnh cô :
" Cô Thư Nhiễm , sao bây giờ cô còn không lên lầu nghỉ ngơi ? "
" Còn sớm , tôi xem sách một chút . "
Thư Nhiễm giơ tay lật sách , cười trả lời .
" Thế ạ . "
Quản gia gật gật đầu , trong lòng hiểu rõ , cô đọc sách là giả , chờ người về mới là thật . Đáng tiếc, Hải Lão thở dài , thương hại nhìn xem cô:
" Cô Thư Nhiễm trở về phòng nghỉ ngơi đi , đêm nay cậu chủ không trở về đâu . "
Tay đang cầm sách của Thư Nhiễm run lên một cái :
" Sao anh biết được ? "
" Cậu chủ đã gọi điện thoại cho tôi , chỉ mấy phút trước thôi ".
Quản gia không đành lòng mà trả lời .
" Thảo nào anh lại nói với tôi những lời này ".
Thư Nhiễm cười khổ một tiếng , ánh mắt chăm chú nhìn quyển sách trên đầu gối . Những dòng chữ trên đó , dường như cô không nhận biết được nữa .
" Tôi chỉ không muốn để cô đợi uổng công ".
Quản gia lắc đầu , trong lòng càng thêm thương xót cho cô . Thật không biết rốt cuộc cậu chủ đang khó chịu điều gì , rõ ràng trong lòng có cô Thư Nhiễm , nhưng cứ nhất định phải bày ra vẻ lạnh lùng như thế . Nhưng ông chỉ là một quản gia , chuyện của chủ nhà sao ông có thể xen vào được ?
Chỉ hi vọng sau này cậu chủ đừng hối hận mới tốt .
" Cảm ơn ý tốt của anh , tôi biết rồi ".
Thư Nhiễm đóng sách lại , bỏ về chỗ cũ , nở nụ cười nhạt với quản gia , giả vờ mình không quan tâm mà nói :
" Chí Thần ấy , thường xuyên qua đêm ở nơi của cô Tô sao ? "
" Cũng nhiều lúc !"
Hải Lão suy nghĩ một chút , nói :
" Cũng hay qua , không phải cô Tô tới thì chính là cậu chủ qua ."
Mặc dù trả lời như vậy rất tàn nhẫn , nhưng ông cảm thấy bây giờ nói ra cũng tốt hơn là cô tự phát hiện được . Ít ra thì sự đau đớn sẽ giảm như nhiều . Trong lòng cảm thấy chua xót , Thư Nhiễm nhắm lại mắt :
" Xem ra tình cảm bọn họ rất tốt . "
" Cũng tạm được "
Hải Lão tùy tiện trả lời một câu . Thật ra ông rất buồn bực , chẳng biết sao tình cảm của cậu chủ và cô Tô Hồng Yên lại trở nên tốt như thế .
Bốn năm trước , nói dễ nghe thì bọn họ là thanh mai trúc mã , nhưng thật sự thì chưa gặp nhau được lần nào . Nhưng bốn năm trước , sau khi cô Tô Hồng Yên về nước tìm cậu chủ , thì bọn họ cứ ở chung cho đến bây giờ . Những điều này không được cậu chủ đồng ý , ông không thể tùy tiện nói ra . Thở ra một hơi , quản gia nhìn thoáng qua ly sữa bò nóng , nhắc nhở cô :
" Cô Thư Nhiễm uống sữa bò lúc còn nóng đi , sau đó thì trở về phòng nghỉ sớm một chút , đừng chờ nữa . "
" Ừm , tôi biết rồi , anh nghỉ ngơi trước đi ".
Thư Nhiễm bưng ly sữa bò lên , cười cười . Quản gia khoanh tay rời đi .
Cô uống từng miếng sữa bò , chẳng mấy chốc ly sữa bò chỉ còn thấy đáy . Cô đứng dậy cầm ly đi vào bếp cọ rửa sạch sẽ , sau đó trở về phòng .
Đến khi cô tắm rửa xong đi ra , nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm ầm ầm , còn có tiếng gió thổi mạnh . Sắc mặt cô thay đổi , sợ run cả người , mau chóng đóng cửa sổ lại . Sau đó cô chui vào trong chăn , che kín đầu lại , không muốn nghe những tiếng sấm kinh khủng kia .
Nhưng dù vậy , những tiếng sấm kia vẫn là từng tiếng rồi từng tiếng vang lên bên tại cô , dù cho âm thanh nhỏ hơn trước rất nhiều , cũng vẫn làm cho cô cảm thấy sợ hãi .
' Ầm ầm !"
Lại một tiếng sét vang lên nữa .
" A ! "
Thư Nhiễm bị dọa đến thân thể run lên , miệng phát ra âm thanh sợ hãi , nước mắt cũng đã chảy ra . Cô khóc nức nở , theo bản năng kêu lên một cái tên :
" Chí Thần . "
Không phải cô trời sinh đã sợ tiếng sét , đó là hậu quả sau những ngày bị kích động .
Đó là khi mấy năm trước , khi mẹ còn sống . Lã Diệu Ngọc thường xuyên tới cửa gây hấn với mẹ . Có ngày trời tối , cũng là đêm mưa dông thế này , mẹ và Diệu Ngọc cãi nhau . Diệu Ngọc đẩy mẹ xuống dưới lầu , mẫu thân bị ngã chảy máu , hôn mê . Mà Diệu Ngọc lại đứng trên bậc thang cười trên nỗi đau của người khác .
Tiếng cười kia lẫn trong tiếng sấm giống như ma quỷ đòi mạng , lại thêm tình cảnh thê thảm của mẹ làm cô bắt đầu sợ tiếng sấm .
Bí mật này không có nhiều người biết , ban đầu chỉ có Khởi Trạch biết , sau đó quen Chí Thần , anh cũng biết điều này . Cô còn nhớ rõ , có lần nửa đêm sét đánh , anh gọi điện thoại cho cô , cùng cô nói chuyện cả đêm .
Anh vẫn luôn nói với cô , cô ở đây , bảo cô đừng sợ , dù cho có đôi khi anh không gọi điện thoại , cũng sẽ gửi cho cô vài bản nhạc nhẹ . Nhưng hôm nay , anh lại ở bên cạnh người phụ nữ khác .
Nghĩ đến đây , trong lòng Thư Nhiễm đau xót . Cô cắn môi , cố nén sự sợ hãi vươn tay ra khỏi chăn , cầm điện thoại trên tủ đầu giường , sau đó nhanh chóng rụt lại vào chăn .
" Xin anh nhất định phải trả lời em . "
Cô vừa nói vừa nhanh chóng gõ chữ , gửi tin nhắn đi . Trong căn phòng xa hoa sáng rõ , Tô Hồng Yên đang bày dụng cụ xoa bóp , chợt nghe tiếng điện thoại vang lên . Cô ta ngẩng đầu nhìn qua , phát hiện là điện thoại của Chí Thần .
Màn hình điện thoại sáng lên nhắc nhở có tin nhắn mới , người gửi là Thư Nhiễm ?
Dường như chỉ cần một giây , Tô Hồng Yên đã biết người này là ai . Cô ta cong môi , nuốt lời nói có tin nhắn cho anh biết xuống , cầm lấy điện thoại di động của anh , bí mật mở khóa , ấn mở tin nhắn :
' Chí Thần , em rất sợ hãi ."
Sợ hãi ?
Tô Hồng Yên liếc mắt nhìn về phía cửa sổ , khóe miệng nở nụ cười càng sâu . Cô ta bấm tùy chọn trả lời , nhấn mấy chữ rồi gửi qua , ngay sau đó lại xóa tin nhắn này đi , bỏ di động về chỗ cũ , mình thì trở lại vị trí vừa rồi , tiếp tục bày dụng cụ ra , giống như chưa từng xảy ra chuyện gì hết .
Mà khi Thư Nhiễm nhìn bốn chữ " Không liên quan đến tôi " , chỉ cảm thấy lạnh cả người , bờ môi run rẩy :
" Sao .... Sao lại thế .. "
Cô không nghĩ đến , anh lại trả lời tàn nhẫn như thế .
Cô chỉ hi vọng có thể nhận được một câu trấn an của anh , dù cho anh không cho thì tùy tiện nhắn gì cũng được , anh chế giễu cũng tốt . Ít nhất thì cô sẽ không sợ hãi như thế , cô có thể giả vờ xem như anh đã từng gọi điện nói chuyện với cô như trước . Khi nhìn thấy bốn chữ này , cô hi vọng anh không hồi phục .
Trong lòng tràn đầy bi thương , Thư Nhiễm xóa tin nhắn đi , cười mà rơi nước mắt . Cô ngây thơ quá , thế mà mơ mộng một người đàn ông không yêu mình lại nhắn một câu an ủi , thật sự quá buồn cười .
" Chí Thần , anh tắm rửa xong rồi à ? "
Tô Hồng Yên thấy người đàn ông đi ra khỏi phòng tắm , cô ta nhanh chóng bỏ đồ vật trong tay xuống , cười đi lên kéo cánh tay anh .
Chí Thần lau tóc liếc cô ta , trong mắt có vẻ không vui :
" Em mặc ít như thế không lạnh à ? "
Tô Hồng Yên cúi đầu nhìn váy ngủ bằng lụa trên người mình :
" Không lạnh ạ . "
" Đổi bộ khác đi ! "
Anh nhíu mày . Tô Hồng Yên đong đưa cánh tay anh , nũng nịu nói :
" Nhưng mà em thật sự không lạnh . "
" Nhanh đi ! "
Chí Thần cắt ngang lời cô ta , Tô Hồng Yên chu mỏ , thả lỏng tay , khoảnh khắc cô ta xoay người kia , sắc mặt trầm xuống , trong mắt có vài phần xấu hổ . Người đàn ông này thật sự là ...
Tô Hồng Yên cũng không thay bộ đồ khác , chỉ khoác thêm chiếc áo . Chí Thần nhìn qua , hài lòng gật đầu :
" Tốt hơn rồi đó . "
Sau đó , anh bỏ khăn mặt trong tay , đi đến cửa sổ chuẩn bị hút điếu thuốc . Tô Hồng Yên thấy anh đưa tay kéo màn cửa , vẻ mặt căng thẳng , hô to :
" Chí Thần , đừng ! "