Đồng Kỳ Anh cầm điện thoại di động trong tay một hồi, cô cảm giác như đầu óc ong ong và ngay cả lỗ tai cũng đột nhiên ù lên.
Lúc này những lời mà vốn dĩ cô muốn giải thích với Phó Quân Tiêu đều tắc nghẽn trong cổ họng cô. Cô không thể thốt ra lời nào.
Trong lúc cô đang ngơ ngác thì chỉ nghe thấy giọng nói như không thèm đếm xỉa đến cô của anh phát ra từ ống nghe: “Nếu em không có việc gì nữa thì anh cúp máy trước đây.”
Nói xong, anh vội vàng cúp điện thoại của cô.
Có phải anh muốn nhanh chóng đi cùng người phụ nữ kia nên mới vội vàng như vậy không? Thậm chí chỉ vì người phụ nữ đó mà anh đã bảo cô từ nay về sau đừng đến công ty tìm anh nữa có phải không?
Đồng Kỳ Anh vẫn ngồi im ở bàn ăn, trong tay cô cầm chặt điện thoại và khuôn mặt thanh tú tái nhợt đi.
Cô chỉ cảm thấy sống mũi cay cay và một trận ghen tuông ùa tới khiến nước mắt cô lập tức trào ra.
Lúc này Đồng Kỳ Anh không biết vì sao mà bỗng nhiên cô lại muốn khóc. Cảm giác thất vọng cực lớn đè nén trong lòng khiến cô cảm thấy khó chịu đến mức như sắp nghẹt thở, khó chịu như sắp chết đến nơi.
Mãi cho đến khi điện thoại di động trong tay bỗng nhiên rơi xuống bàn ăn thì cô mới bình tâm trở lại mà cầm điện thoại di động lên và đứng bật dậy.
Cô cắn chặt môi dưới và khuôn mặt tái nhợt của cô đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Đồng Kỳ Anh muốn lấy hết can đảm để đi đối mặt với họ. Khi cô nhìn lại về phía bọn họ thì cô đã thấy người phụ nữ đang choàng tay của cô ta qua cánh tay của Phó Quân Tiêu một cách rất tự nhiên.
Phó Quân Tiêu nhìn cánh tay bị quàng qua thì khẽ cau mày, ngay lúc đó anh lại vô tình nhìn về phía xa và thấy Đồng Kỳ Anh đang đứng ở bàn ăn trong góc đằng kia.
Vẻ mặt của anh như cứng đơ nhưng anh không phản ứng gì và cũng không có đẩy cánh tay người phụ nữ đang ôm lấy tay anh ra.
Phó Quân Tiêu yên lặng nhìn Đồng Kỳ Anh.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy xếp ly màu hồng nhạt, màu sắc ngọt ngào tôn lên làn da mịn màng và không tì vết của cô khiến cô trông thật trong sáng.
Và trên gương mặt dịu dàng ấy được trang điểm thật khéo léo. Đặc biệt là nhìn vào đôi mắt giống như được phủ một lớp sương mù như pha lê của cô, khiến người ta chỉ cần liếc mắt là không thể rời mắt ra được.
Nhưng cô lại không nhìn về phía anh.
Anh không chắc là liệu cô có nhìn thấy anh không.
Còn bên này, bỗng nhiên Đồng Kỳ Anh cảm thấy cô giống như một tên đại ngốc vậy.
Đáng lẽ ra khi cô nhìn thấy cảnh tượng mập mờ vừa rồi thì cô nên lập tức chạy tới chất vấn anh rằng người phụ nữ kia là ai? Cô ta có quan hệ gì với anh?
Nhưng mà, cô ở trong lòng của anh thì có tư cách gì để chất vấn chứ?
Bây giờ, nếu muốn chất vấn thì cô phải hỏi anh rằng đã đến lúc ly hôn với cô chưa?
Sau đó là chúc anh hạnh phúc với tình yêu mới.
Cuối cùng giọt nước mắt nóng bỏng kia cũng không kìm được mà chảy dài xuống theo hai bên gò má.
Đồng Kỳ Anh cầm túi xách, cởi xích cho Tiểu Ái và bế Tiểu Ái lên rồi vội vàng ra khỏi nhà hàng.
Cô cố gắng hết sức để khống chế tốc độ của mình mà không để lộ ra dáng vẻ hoảng loạn, cô muốn ưỡn ngực ngẩng cao đầu và để cho nước mắt chảy ngược vào trong.
Ít nhất, cô có thể giữ cho hình ảnh của cô không bị lạc tông trong nhà hàng này.
Tuy nhiên, khi cô vừa bước vào thang máy thì đã cảm thấy hơi ngã quy và hai chân bắt đầu như nhũn ra.
Cô ôm Tiểu Ái và vô lực dựa vào vách tường pha lê của thang máy, buồn bã đau thương nhìn ánh đèn sáng trưng bên ngoài thang máy. Ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.
Nhưng cảnh thành phố về đêm đẹp đẽ như vậy mà lúc này chẳng liên quan gì đến cô.
Bóng cô phản chiếu trên bức tường thủy tinh trông thảm hại vô cùng.
Sau khi ra khỏi thang máy, Đồng Kỳ Anh rời khỏi tòa nhà trung tâm mua sắm khiến cô đang cảm thấy ngột ngạt với tốc độ nhanh nhất có thể.
Và nỗi đau xé lòng trong tim cô khiến đôi mắt cô bị nước mắt làm cho mờ đi và cô gần như không thể nhìn thấy rõ con đường dưới chân mình.
Lúc bước xuống bậc thêm, bỗng nhiên đôi giày cao gót giãm vào khoảng không khiến Đồng Kỳ Anh lại ngã xuống một cách thảm hại.
Cơn đau ở mắt cá chân trái của cô ít hơn rất nhiều so với nỗi đau trong tim, thậm chí cô chẳng thèm đoái hoài gì đến nhưng cô lại khóc lóc rất thảm thiết.
Đàn ông đều là đồ bội bạc.
Anh cả chính là một tên đại bội bạc.
Tất cả sự nuông chiều của anh đối với cô, tất cả sự yêu thương của anh đối với cô và tất cả sự dịu dàng của anh đối với cô, tất cả đều chỉ là lừa dối cô mà thôi.
Nhưng tại sao anh phải lừa dối tình cảm của cô chứ?
Lẽ ra từ lâu cô đã biết, cô không nên mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Bây giờ, là đáng đời cô mà.
Từ trước tới nay, Đồng Kỳ Anh không ngờ rằng khi cô thực sự nhận ra rằng bản thân sẽ hoàn toàn mất đi Phó Quân Tiêu lại đau lòng đến mức đó. Cô đau lòng đến mức tưởng chừng như sắp chết tới nơi.
Mấy ngày nay, những điều lãng mạn, sự ấm áp, sự chiều chuộng và xa hoa mà anh dành cho cô chẳng qua chỉ là mánh khóe anh dùng để theo đuổi phụ nữ mà thôi.
Anh có thể sử dụng những mánh khóe này đối với cô thì cũng có thể sử dụng với những người phụ nữ khác.
Chỉ cần một ngày một đêm mà anh đã có thể dùng bữa tối với một người phụ nữ khác quý phái, xinh đẹp và gợi cảm rồi. Sau đó anh còn đi mua sắm với người phụ nữ đó nữa.
Có phải là đêm qua, anh đã ở ngoài cả đêm là vì anh đang bận qua đêm trên giường của người phụ nữ đó hay không?
Thật ra, vị trí của cô ở trong trái tim anh không phải là người phụ nữ duy nhất.
Vẫn còn có rất nhiêu phụ nữ xuất sắc hơn cô và có vô số người phụ nữ ngưỡng mộ thầm thương trộm nhớ anh.
Bây giờ trong lòng anh, cô chỉ là một người phụ nữ xấu xa dùng để trả thù em trai anh mà thôi. Cô không có gì đáng để mà xoay chuyển được tình hình nữa, không phải sao?
Đồng Kỳ Anh ngồi trên mặt đất, ôm chặt Tiểu Ái vào lòng và khóc nức nở như một đứa trẻ bất lực.