Tiếp 52
Giờ Hắn đã hiểu câu nói:
"Nếu muốn biết điều gì quan trọng với mình thì cứ thử đánh mất đi. "
Tình yêu là như vậy nếu yêu trân thành thì 60 giây cũng gọi là hạnh phúc.Nếu lặng thinh một phút thì chính bản thân đã bỏ lỡ 60 giây nói lời yêu.
Từng phút giây chạy đi vội vàng,để rồi trong 24 giờ chờ đợi lòng Hắn bổng nhớ về qúa khứ.Câu truyện của bảy năm trước.
"Tôi vẫn nhớ như in lần đầu mình gặp em.Đôi mắt ngây thơ khiến Tôi bị say nắng "
"Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên em cất lời chỉ vọn vẹn em nói chồng em không thương em "
Tôi vẫn nhớ giây phút ấy đôi mắt em như đỏ lên nhưng em lại cười và hỏi tôi:
"Anh tên gì? "
Tôi chỉ bất giác nhìn em cũng chỉ là vô tình gặp em nơi bệnh viện tấp nập ấy vậy mà Tôi lại gặp em,người con gái mà Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi là xuất hiện trong cuộc đời mình.Tôi Không trả lời em mà Tôi hỏi ngược lại:
"Em tên gì? "
Em e dè có chút run rẩy trả lời:
"An...Khiết...Nhi "
"Em sợ Tôi? "
"Không..có "
"Vậy tại sao em lại ở đây? "
"Bị lạc...ba "
Sau này Tôi mới biết người mà em gọi là Ba kia chính là lão quản gia,người đã cứu vớt cuộc đời em.
"Ừ.Thế chồng đâu? "
"Không... biết "
Tôi nhíu mày nhìn em cái gì cũng không biết ruốc cuộc em là gì? Là người ngoài hành tinh hay là người sao hỏa?
Tôi thôi nhìn em,đôi mắt Tôi hướng đến cô gái đang hôn mê trên chiếc giường trắng tinh kia, trong lòng đầy phiền muộn nhưng lời nói của em lại khiến Tôi quên đi cái phiền muộn ấy em lại cất cái giọng nói ngây thơ trong veo ấy lên:
"Chị ấy thật đẹp "
"Ừ rất đẹp! "
"Chị ấy tên gì thế ạ? "
"Cô ấy tên Dĩ Thuần "
"Người yêu của anh à? "
Tôi không trả lời em mà lại hỏi như trêu em:
"Chứ em nghĩ là mẹ Tôi chắc? "
Em cười tít mắt nhìn Tôi nói:
"Mẹ anh trẻ đẹp thế "
Câu nói của em khiến Tôi đơ mặt.Kể từ giây phút ây Tôi nói như khẳng định:
"An Khiết Nhi em là của Tôi "
Nơi nước Mĩ xa xôi này vậy mà Tôi lại gặp em.Tôi không tin vào định mệnh nhưng từ giây phút Tôi gặp em thì Tôi đã tin hai chữ định mệnh.Tôi tin vào tạo hóa và Tôi tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Lần đầu gặp em.Em ngoan lắm,Tôi nói gì em cũng tin,em như một tờ giấy trắng với muôn vàn vết nứt trong tim.Em kể cho Tôi nghe về người mà em gọi là chồng sơ sơ thôi thì Tôi đã hiểu.
Vợ chồng nhưng lại không có một đám cưới?
Vợ chồng cái nổi gì? Chỉ trách Cô gái trước mặt của Tôi qúa ư trong sáng đến ngốc.
Và Tôi quyết định bôi đen em.
Làm em như hiện tại ít cười cũng ít nói.
Lâu dần Tôi không còn nhìn thấy ánh mắt trong veo ấy nữa,lâu dần Tôi gần như mất đi cái gọi là cảm nắng ấy,để rồi hiện tại Tôi mới nhận ra,không phải là Tôi hết cảm nắng em mà là Tôi đã yêu em,tình yêu khiến lí trí không còn minh mẫn,để cho chính bản thân Tôi đã yêu nhưng lại không tin trên đời này tồn tại hai chữ gọi là tình yêu.
Qúa khứ để em gặp tôi thì hiện tại em cũng chỉ có thể là của Tôi.Tương lai thì càng không cần phải nói em xác định phải làm mẹ của con Tôi.
Hắn cứ vậy đắm chìm vào qúa khứ .Nơi hồi ức lần đầu Hắn gặp Cô.Nơi mà giọng nói của Cô không ngừng âm vang bên tai Hắn.
Đôi mắt Hắn trở nên dịu dàng lời nói cũng trở nên nhẹ nhàng:
"Tỉnh dậy đi rồi Tôi cho em làm bà nội của Tôi "
Vũ Nhiễm nghe vậy miệng không khỏi giật giật,ai lại nói cái lời sau cuối nó lại kiểu thế,không nhịn được Vũ Nhiễm chêm vào:
"Cậu thấy em ấy già lắm à? Sao không cho làm mẹ mà lại là bà nội? Tớ thấy vẫn nên để Khiết Nhi làm mẹ cậu thì hơn,nhưng cũng thấy bất hạnh cho em ấy Khi có một thằng con nghịch tử như Cậu ~ "
Hắn khuôn mặt tối sầm lại bao nhiêu tâm tư cùng cảm xúc đè nén trong phúc chốc trở nên khôi hài,Hắn nói như muốn ăn tươi nuốt sống Vũ Nhiễm:
"Nhiễm cậu là thích ăn tỏi? "
Vũ Nhiễm dựa đầu vào cửa khoanh tay nhìn Hắn nói:
"2018 ai còn ăn tỏi? Hành tây cho sang ~ "
Vị truởng khoa không nhịn được cất lời:
"Chủ Tịch có thể phiền ngài cùng ngài Nhiễm tránh ra một chút để chúng Tôi đưa An tiểu thư vào phòng cách li để tiện cho việc theo dõi "
Hắn nắm chặt bàn tay của Cô lời nói như khẳng định:
"Tôi phải ở cùng cô ấy,còn tên kia phiền đuổi đi? "
Mọi người khó xử nhìn nhau nhưng cũng không ai dám nói gì lần lượt đi ra,cái gì cố thì họ cũng đã cố hết khả năng,thôi thì sống chết để số trời quyết định.
Vũ Nhiễm cũng không muốn làm phiền liền đi ra ngoài hành lang ngồi.Dù gì cũng không thể rời đi trong lúc này.
Không gian bây giờ chỉ còn lại mình Hắn.
Hắn nói trong thì thầm:
"Đừng ngủ,đừng rời xa anh,đừng đi khi em chưa nói lời tạm biệt..."
Cô vẫn vậy vẫn lặng thinh đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Một kết thúc hay một bắt đầu? Câu trả lời nằm ở phía sau!
Ả đứng một góc khuất trong bộ đồ y tá cười khinh miệt:
"Chỉ e là muốn đợi đến 24h cũng không thể. "
Tiếp theo thì chương sau đi:v
Nữ phụ duyên dáng đã xuất hiện.
200 Sao mai up chương mới.Cho tớ ít động lực đi ?