"Quản gia, ông chủ hắn...Bị đoạt xá sao? " Nam Tùng Anh đêm hôm qua vừa mới xem xong một bộ phim cổ trang. Nam chính bị hoán đổi linh hồn trở thành một con người khác. Trở nên mưu mô, ngang tàn ác độc hơn những vẫn có thể khiến vô số mỹ nhân say đắm. Như vậy mà nói nam nhân càng đáng sợ sức hút càng lớn đi.
Ông chủ tình thân sáng láng như ánh mặt trời. Đôi môi lên treo nụ cười nhẹ nhàng, nhìn đâu đều cảm thấy hạnh phúc. Nam Tùng Anh đến đón ông chủ đi công ty. Nhìn thấy một màn này phải kéo Hoắc quản gia đến hỏi một phen.
"Ta, cũng không biết như thế nào." Hoắc quản gia lắc đầu bó tay. Thôi cũng kệ đi, không phải thiếu gia bây giờ rất tốt sao. Không ngày đêm uống rượu cả người như một cái xác chết giống nhau. Ăn nhiều ngủ được là chuyện tốt nhất.
"Nam trợ lý, đặt một phần bánh kem gửi đến địa chỉ này đi. " Bị điểm danh Nam Tùng Anh có chút giật mình.
Nhận được địa chỉ ông chủ gửi cho. Có chút bần thần, bánh kem là từ cửa hàng có tiếng nhất đế đô. Giá cả thực mắc nhưng cũng thật ngon. Ông chủ không hay ăn đồ ngọt, chỉ có vị kia mới thích ăn. Nam Tùng Anh xuất hiện suy nghĩ vớ vẫn. Ông chủ có người mới? Hay vẫn là tìm được một thế thân?
Nam Tùng Anh không giám hỏi, Nam Tùng Anh chỉ giám đi làm chuyện ông chủ giao phó.
"Ông chủ, Ân Mộng muốn hợp tác cùng chúng ta." Nam nhân muốn đi làm trở lên trên dưới Vĩnh Thịnh đều vui mừng hò reo. Chính là, nam nhân bỏ bê công việc thật lâu. Các giấy tờ đều xếp thành từng đống. Nam Tùng Anh nhìn thấy mà tội nghiệp thay.
Nam Tùng Anh sắp xếp lại hợp đồng, bất ngờ trước một bản hợp đồng này. Và nó thuộc về Ân thị.
Hoắc Tinh Tuyền là ông chủ của Vĩnh Thịnh à chuyện mà ai cũng đã biết. Hoắc gia những vị kia muốn hối hận đều không kịp, sắc mặt đều chuyển thành màu gan heo. Hoắc thị sa sút thực, trước sự dẫn dắt của Hoắc Lan Tuệ chẳng đi được đên đâu. Hoắc Văn Hải và Hoắc Văn Cừ càng không nói đến.
Hoắc thị phá sản Hoắc gia người trắng tay chỉ trong một đêm. Chỉ có Hoắc lão thái thái sống an ổn ở trong viện dưỡng lão.
Vĩnh Thịnh cây to đón gió nhiều người dòm ngó lân la muốn làm quen. Hàng ngày Nam Tùng Anh tiếp nhận không ít lời mời từ những công ty khác. Nhưng ý tứ của ông chủ là từ chối miễn bàn.
Nhưng Ân thị có thể là một ngoại lệ. Mẫu thân của ông chủ là con gái của Ân thị lão tổng. Muốn đưa ra yêu cầu hợp tác là biểu tỷ của ông chủ Ân Mộng.
" Đặt lịch hẹn đi. Ta sẽ đích thân đến gặp nàng. " Ân gia căm thù đối Hoắc gia, hận không thể ngươi chết ta sống.
Bọn họ hận Hoắc gia bội tình bạc nghĩa ác độc vô nhân tính đẩy con gái họ vào chỗ chết. Nhưng đó có liên quan gì đến Hoắc Tinh Tuyền? Hắn vô tội a, hắn chỉ là một đứa nhỏ số khổ mất lẫn cha cả mẹ a.
Hoắc Tinh Tuyền từ nhỏ chỉ sống ở Hoắc lão thái gia ở bên cạnh, Ân gia người chưa từng một lần hỏi thăm đến hắn. Bởi vì sao, bởi vì hắn chảy dòng máu của Hoắc gia.
Xưa không bằng nay, Ân thị không thể sản sinh ra người thừa kế tài giỏi. Chắp vá giao quyền quản lý cho anh em
Ân Trần và Ân Mộng. Hai người này thủ đoạn có hạn không thể phát dương quang đại Ân thị.
Vĩnh Thịnh tin nóng bọn họ nắm bắt được, muốn lợi dụng cơ hội này tranh thủ ít chỗ tốt cho Ân thị. Nếu yêu cầu không quá đáng, nam nhân sẵn lòng giúp đỡ một phen.
"Lão công." Nam nhân sắc thái lạnh băng chuyên tâm vào làm việc, tưởng chừng như không có gì phá vỡ được hắn. Nhưng một cuộc điện thoại đã đánh tan tất cả. Giọng nói bên trong điện thoại rất ngọt, chạm đến trái tim của nam nhân.
" Đã ăn qua bánh sao?" Hoắc Tinh Tuyền tạm gác lại công việc, mỉm cười ôn nhu nhìn thanh niên.
" Ăn qua, rất ngon." Dư vị ngọt ngào vẫn còn ở trong khoang miệng, thanh niên liếm liếm môi. Hành động này thành công thôi thúc sự thèm khác của nam nhân. Hắn rất muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào đó
" Hì hì." Thanh niên không biết gì dường như hồn nhiên cười cười. Hắn vẫn đang còn nằm ở trên giường, bộ đồ ngủ lỏng lẻo thấy rõ bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh. Không cần nói cũng biết bao nhiêu quyến rũ.
Sáng hôm nay Tô mẫu có gõ cửa, nói nam nhân có món quà cho hắn. Thanh niên quên luôn cả ngủ yêu thích không buông tay ôm lấy hộp bánh kem. Nếu không phải Tô mẫu nhìn chằm chằm hắn nhất định sẽ ăn bánh kem trước tiên. Hai người như cặp tình nhân mới yêu nhão nhão dính dính một hồi lâu mới chịu tắt máy.
Hoắc Tinh Tuyền rời khỏi phòng vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng không thể với tới kia. Hoắc Tinh Tuyền đi tới phòng tiếp khách, nhìn căn phòng trống không, đôi mày bổng nhíu lại một chút.
"Biểu đệ, xin lỗi đã để ngươi đợi lâu. " Mười phút trôi qua, người mới có mặt. Bộ dạng điềm nhiên như chẳng phải chuyện gì to tát. Ân Mộng mỉm cười nói.